Lâm Trực
Nhiều bạn mình đã từng sang nhà thằng hàng xóm bốn tốt chơi. Trước khi đi, thằng nào cũng háo hức chờ đợi nhìn hoặc cảm nhận được cái gì đó mới mẻ, lớn lao. Nhưng không. Tuyệt nhiên không thấy. Tất cả đều thất vọng. Đặc biệt là với những ai đã từng du lịch qua Lào, Thái hay Malaisia.
Thật xấu hổ khi lại phải so sánh một thằng Tàu Khựa to béo luôn ngông cuồng hãnh diện về nền văn minh ăn cắp của mình với chỉ số văn minh của số quốc gia nhỏ bé như Thái, Lào, Indonessia hay Malaisia.
So với các quốc gia bé nhỏ đó thằng Trung quốc chẳng có tý nào so sánh được. Cảm nhận đầu tiên khi đến Trung Quốc là To Lớn, nhưng chỗ nào cũng thấy lừa lọc, tô vẽ, thổi phồng với giọng điệu điêu ngoa, thần bí được ngụy trang dưới các mỹ từ.
Hãy bước chân vào khách sạn. Đầu tiên các bạn có thể thấy là chả thằng nào hứng thú với đám gái làng chơi nhãn Tàu Khựa mồi chài bằng nhét vào tay các bạn những tấm cạc vi zit hai mặt. Lên phòng mới xem, thằng nào cũng tự ngượng với bản thân vì một mặt của tấm cạc đó là hình khỏa thân với những lời cam kết kiểu Trung Hoa, rằng sẽ đúng như thế. Mặt kia của tấm cạc ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của cô gái đó cùng giá cả.
Thế mới biết Tàu Khựa giỏi tiếp thị, giỏi ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyện sex. Mẹ kiếp, bọn bạn mình đâu phải loại chơi bời lêu lổng như mấy thằng tỉnh trưởng hay Bộ chính trị của Trung quốc. Chỉ nghĩ đến thế thôi đã thấy tởm lợm cho nền văn minh Trung Quốc hiện đại.
Bạn mình nói, thằng hàng xóm béo phệ nấu đồ ăn như cám heo này như một sự phỉ nhổ vào sự quảng bá mà Hoàn Cầu Thời Báo - Một đặc san của Đảng Cộng sản Trung Quốc - vẫn thường quảng bá. Lão bạn già của mình cứ chê đồ ăn của Tàu hiện đại. Cái ngon không thấy, nhưng thấy tức anh ách. Mẹ kiếp, ăn gì mà cứ có một con, một thằng mắt híp đứng cạnh bàn thò tay mang đồ đi. Đồ bất lịch sự. Bạn già bào, mấy đứa phục vụ này cũng thô lỗ sấc láo như đám quan chức Trung Quốc đe dọa các nước láng giềng. Chỉ cần góp ý là nó giở thói côn đồ ngay tức thì. Cách đểu nhất mà nó hay áp dụng là tính giá phục vụ cao hơn 5 lần giá niêm yết. Ăn mà thấy tức anh ách, đỏ hai con mắt.
Hôm qua xem được cái link nói về "website hợp tác kinh tế thương mại TQ-VN" mà lộn mề. Thế là mình lại nổi máu căm ghét nó, ghét cả lò cả tổng nhà thằng hàng xóm chứ không chỉ ghét riêng gì mình nó! Đúng là Khựa bẩn thỉu.
Về Thành phố Hàng Châu, niềm tự hào của Tàu Khựa, nổi tiếng với lụa là gấm vóc. Nhưng bạn mình bảo, không thể ngờ được nó lại lạc hậu thế.
Đầu tiên là phải đặt tên cho cái thành phố này là thành phố của những đứa trẻ mặc quần không đũng! Lụa là gẫm vóc toàn hàng lừa. Lừa từ chất liệu đến giá. Mua 1 cái áo giá 30 đô, về Việt Nam ta mùa chỉ có 5 đô. Hóa ra nó cũng nhập từ Việt Nam mình về. Hàng họ là thế, nhưng dân nó sống như thế nào?
Ngày đầu tiên đi tới đây, buổi đầu tiên bạn mình đặt chân tới 1 trung tâm thương mại rộng 2km2 - bọn Tàu xây đúng kiểu trọc phú khoe tiền á, bạn mình hơi có tí choáng. Ờ, nhìn thì hoành tráng lắm, cơ mà vừa tới cửa chính của khu TTTM đó, thì bạn tớ thấy một thằng bé cỡ 4 tuổi, đứng ngay giữa cửa, vẫn mặc nguyên quần, dạng chân ra, và đái! Đấy, mầm non của đất nước Trung Hoa là thế đấy. Chỗ nào cũng khai rình khai ràng. Bẩn bỏ mẹ.
Chuyện thật mà như bịa ngay chốn được coi là phồn hoa bậc nhất Trung Quốc. Thật, bạn tớ cứ trố mắt lên nhìn, rồi kịp mới nhận ra là cái quần của thằng cu không có đũng. Và kể từ lúc đó, bắt gặp đứa trẻ nào tớ cũng cố nhìn và tìm cái đũng quần. Vậy mà tuyệt nhiên không hề thấy. Rõ khỉ, ặc ặc. Định lôi máy ra chụp ngay mấy lần, nhưng lại thôi, vì lúc nào cũng có mấy thằng Tàu đầu trọc lốc đi cùng. Đón khách kiểu Tàu Khựa có khác, chỉ rình thấy khách sơ hở là ăn vạ vòi tiền. Mấy ông đi nhiều có kinh nghiệm đã truyền lại cho bạn mình điều này. Bạn già của mình quá tử tế, giữ sĩ diện cho nó, nên lờ đi. Mãi đến chiều, trong lúc lang thang 1 mình, lão bạn già tội nghiệp mới vác máy ra chụp được bô ảnh lột tả trung thực nhất cái xứ sở trẻ không có đũng quần này. Đó là biểu trưng của dân tộc Trung Quốc. Chắc là đẻ tiện đái bậy.
Trong ảnh có 2 đứa này là sinh đôi. Đương nhiên là 2 đứa diện 2 cái quần giống y chang rồi. Một đứa thì trình diễn ngay quả mông về phía người chụp. Còn đứa thứ 2 thì cứ thiên nhiên đặt nguyên cả quả mông xuống đất thế đấy. Và không chỉ có 2 đứa này, mà đứa trẻ nào cũng vậy, cứ lê la vậy mà người ta không hề nghĩ gì tới vấn đề vệ sinh cho trẻ, sức khỏe bệnh tật có ảnh hưởng gì không.
Thật là kinh dị! Nói đến đây mới thấy bọn Tầu Khựa bẩn và khắm khú đến thế nào và coi thường sức khỏe, coi thường vệ sinh cá nhân ra làm sao. Cứ cái gì mà làm ra tiền là nó chơi tất, không chút xấu hổ hay tự vẫn lương tâm. Đấy các bạn xem đi, thức ăn Tầu, quần áo Tầu, sữa Tầu, mũ cối tàu, dép cao sự Tầu, lòng lợn thối Tầu, vân vân và vân vân. Cứ cái gì của Tầu mà bán ở nước ta đều có chất độc hại. Nói thực nhé, so với ta vè văn minh và lịch sự, bọn nó thua đứt. So nó với Đà Nẵng của ta, nó cách 100 năm.
Vừa rồi các bạn Hàn Quốc còn phát hiện và làm cả cái phóng sự về thuốc bằng thịt trẻ em nữa. Tởm lợm quá mức đi mất. Nhưng suy cho cùng thì nó có từ đời cha ông chúng nó rồi, tập quán ấy ăn sâu vào nhân tế bào của bọn này rồi, khó thay đổi lắm. Cứ đọc truyện Thủy Hử hay Tôn Ngộ Không là thấy cảnh ăn thịt người như thế nào. Đấy, văn hóa Tầu Khựa đấy. Chả thế, dân châu Âu sang Tầu chơi, bao giờ cũng phải đi đông, đề phòng nó ăn thịt. Mở mồm là khen, đề phòng nó phạt đểu. Đúng là dân châu Âu khôn thật.
Kế tiếp là phải kể đến chuyện nhà thằng hàng xóm trọc phú khoe tiền này. Trung Quốc luôn cậy nó đất rộng nên nó xây cái gì cũng to. Cái vỉa hè của nó rộng bằng đuờng 4 làn xe. Có buổi tối mấy anh bạn tớ lang thang đi dạo phố, đang nghĩ bụng, cũng nên thừa nhận cái sự quy họach có đầu óc của nó. Mấy cả thừa nhận là nó giàu lên nhanh quá, trên đuờng phố của nó giờ có tới 80% là xe ô tô cả rồi. Đó là đang nói về cái thành phố nhỏ và hẻo này thôi - một thành phố tuổi đời chắc chắn rất ít, vì mọi công trình nhìn cũng biết là mới được xây, hoặc có cả những khu đất chưa xây nhưng chắc chắn đã đuợc quy họach thành từng khỏang vuông vắn.
Đấy, đang trầm trồ thế đấy, thì thấy một gã trung niên ụch ịch bước xuống từ 1 em mercedes đen bóng vừa đỗ lại bên lề đường. Gã trung niên lững thững đi tới đúng giữa cái vỉa hè rộng thênh thang đó, KHẠC 1 phát vang trời, rồi nhổ nguyên 1 bãi đờm, đủ làm lụt nửa viên gạch dưới vỉa hè. Hết chỗ nói. Bẩn thỉu không thể nói hết. Đó cũng là văn hóa Trung Quốc.
Thật đúng là bọn trọc phú. Nó có tiền xây nhà to nhưng văn minh cũng chỉ bé có từng đó thôi. Mình khinh vãi.
Người lớn văn minh từng đó, bảo sao nó dạy trẻ con làm như thế này này:
Giữa một con phố lớn, xe ô tô đỗ hàng hàng nhé, nhìn sang nhé, mà cái-thằng-hàng-xóm-trọc-phú nó để con ngồi ị ngay trên vỉa hè đấy ạ. Rồi chắc còn chùi bằng giấy báo Hoàn Cầu Time nữa đấy, nhìn tay thằng bé thì biết. Đấy, văn minh của nó chỉ bằng Việt Nam mình từ thời ăn lông ở lỗ thôi các bạn ạ.
Và đây, thái độ tham gia giao thông của công dân Hán Quốc Vĩ Đại. Phải công nhận là nó làm đường thì phát xít lắm. Thu hồi đất làm đường là không có bồi thường, như nhau hết. Thằng nào chống là Hồ Cẩm Đào bắt bỏ tù luôn. Chống lại à? Cho vào sổ đen theo dõi liên tục và quấy rối liên tục, quần cho liên tục và hết đường sống. Những con đường rất to, có đèn xanh đèn đỏ hẳn hoi. Nhưng chắc cái bọn trọc phú chúng nó treo đèn ở ngã tư chỉ để nhấp nháy xanh đỏ cho đẹp thế thôi, chứ đèn đó thì có để làm gì khác nữa đâu. Đứa nào như mình thấy đèn đỏ thích dừng thì cứ dừng, chứ tòan dân cả nước nhà tụi nó thích đi là cứ đi thôi!
Từ đây mà ngẫm, Biển Đông của Việt Nam ta, ai cảnh báo cứ cảnh báo, còn bọn Khựa làm thì cứ làm, lấn chiếm cứ lấn chiếm. Chúng bất chấp hết như bất chấp tín hiệu giao thông – Đại diện cho nền văn minh thế giới.
Các bạn xem trong ảnh này, lão bạn già của tớ lật đật rút cái máy ảnh từ túi ra thì đèn đỏ nó cũng đã kịp chạy từ 30s xuống 4s rồi, và cả đám dân nhà nó đã kịp đi ngang qua gần hết cả con đường. Bọn này cứ phải cho sang nước mình điều trị! Cứ để nó đi sang đường lúc đèn đỏ xong rồi bị đâm tan xác rồi mới rút ra bài học được. Lúc đó nó mới học được nếp sống văn minh của người Việt ta: nếu có muốn sang đường thì chọn chỗ không có đèn đường mà sang chứ nếu có đèn đuờng thì chắc chắn sẽ chờ đèn xanh rồi mới đi, nhá! Thật đúng, cái thằng hàng xóm bốn tốt là thằng trọc phú văn hóa còi
Lang thang đến vài cơ sở sản xuất của nó mình ngạc nhiên luôn. Ai đời Giám đốc dự án xây dựng trị giá hơn tỷ đô mà mặc một cái áo phông nát bươm trông tệ hơn cái giẻ lau nhà nhà mình, tay áo vân lên đến vai. Ngồi tụt giày đưa chân lên ghế, vén quần lên quá đầu gối, vỗ bọng chân đèn đẹt. Thật chẳng khác gì lão nông quê mùa ở đồng bằng sông Cửu Long.
Bạn mình sang Trung quốc nhiều, tiếp xúc với nhà giàu bên đó nhiều. Nhưng chưa ai làm cho đám bạn buôn bán thúng mẹt của mình có được tý tôn trọng.
Sự thật là thế!
Đúng là văn hóa Khựa như bựa.
Cứ nói đến tàu là thấy sợ, chế biến đồ ăn tởm lợm, tự giết dân mình, rồi giết cả người xung quanh. Ghê cái bọn tàu
Trả lờiXóabọn tàu đâu có du nhập vào nước mình đâu. haizz. còn sang cả chau phi nữa. chúng đang bị trục xuất. người dân châu phi đang quyết tâm k dùng hàng trung quốc đó
Xóatàu khựaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Trả lờiXóaTừ "Khựa" dùng cho bòn tàu quả nhiên ko sai chút nào!
Trả lờiXóabọn tàu đúng là tham lam, đất rộng người đông thế mà còn đi chiếm dân chiếm đất của nước khác, nhưng mà tham thì thâm mà, rồi chúng sẽ phải trả giá
Trả lờiXóaCó học giả người Trung Quốc đã tự hỏi rằng:"Bây giờ nếu xảy ra chiến tranh thì nước nào sẽ giúp Trung Quốc đây?". Cả thế giới ghét. Mà toàn nói một đằng làm một nẻo. Là một nước lớn nhưng nói lời lại không giữ lời. Vừa hứa hôm trước hôm sau lại thế.
Trả lờiXóaVăn hóa Trung Quốc một thời huy hoàng nay còn đâu!
Trả lờiXóaBuồn thay cho 1 Trung Quốc to đẹp ngày nào. Haizz
Trả lờiXóaNước nào mà chẳng có cái xấu cái tôt. Ta hãy học cái tốt của họ
Trả lờiXóavẫn biết là thế, nhưng với những nước đã trở thành 1 "hiện tượng" như TQ thì phải xem lại...
Trả lờiXóaNói đến Tàu là thấy buồn nôn
Trả lờiXóathật xấu hổ cho một nước lớn như TQ.
Trả lờiXóamặt trái của xã hội trung quốc
Trả lờiXóa