Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013
http://trelangblogspotcom.blogspot.com
Từ khóa hót nhất năm là: DÂN OAN.

Có ai biết dân oan là gì? Đây, NÀY THÌ DÂN OAN!

Chuyện “dân oan” Xuân Quan, Văn Giang, nhiều người cứ tranh luận với mình, dân là ai? Theo các số liệu từ Chính phủ, tỉnh, huyện, xã và mình cũng đã trực tiếp về tận nơi điều tra như báo, cũng ăn chực nằm chờ dầm mưa dãi nắng, đúng là chỉ còn 5% là chưa ủng hộ, và vẫn thường xuyên tập hợp đi theo ngọn cờ của 1 nhóm, rất nổi tiếng ở địa phương, tài tài là!

Nói là nổi tiếng bởi suốt 7 năm qua, nhóm này đã đi khắp Hà Nội để kêu la thảm thiết, vào thằng gúc, bọp phát ra ngay hoành tráng như list dân chủ giả cầy xứ Việt!


Nào thì “dân oan” Lê Văn Dũng, Đặng Văn Dật, Đàm Văn Đồng, nào Đỗ Thị Dơi, Phạm Hoành Sơn, Trương Văn Kỉnh, nào Lê Văn Ba, Lê Văn Nga, Vũ Thị Nụ, rõ ràng cụ thể hoành tráng không, nhân dân?

Báo cáo các nhân dân chuyên buôn bán sa lông hạng nặng, tìm hiểu và gặp gỡ những vị này, sách nát thủ đô, không đến nỗi quá khó như “tam cố thảo lư” của tay gì tên Bị lụy tay gì tên Minh thưở nào đâu, và đây, mới đúng là mấy tay chuyên sống bằng nghề khiếu kiện. Chuyện với bỏn, cũng sặc mùi chiến đấu, chửi người, chửi chế độ, chửi cha, chửi mẹ, chửi hàng xóm láng giềng như hát hay. Nói không ngoa, Lưu Manh gặp tất thảy nhóm, đều úp mặt vào tường khẩn trương, bái cụ ngay lập tức!

Có đi sâu hơn vào nhóm “tham mưu” phía sau, như Lê Thạch Bàn, Lê Văn Chi, Phạm Phú Trù thì mới hiểu hết nhẽ, rằng tại sao cái xã Xuân Quan này mãi vẫn không thể ngóc đầu lâu lên được!

Nào thì “tham mưu”, hehe:


Nhóm hảo hán này có 1 điểm chung, và cũng rất đáng “trân trọng”, gì thế?

Tất tật, đều là những cựu tù! Thế mới tài! Tài hơn nữa, là toàn ăn cắp vặt, chả có Côn Đảo hay Phú Quốc gì cả, lẫm liệt nhẻ nhân dân nhẻ?

Lê Văn Chi, trước là cán bộ huyện đội bắn đòm, 1958 tham gia đào sông Thái Ninh, sau chuyển xây dựng cống Xuân Quan, công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Tranh thủ thuổng tí sắt thép và gỗ lim làm nhà (nhà đó hiện nay vẫn còn), đi tù.

Lê Thạch Bàn, làm công tác tài chính ở quân đội, tham ô mỳ chính, để đầy nhà, hàng xóm đến chơi nói dối là đạm để tra cho ngô, đêm vẫn bị quân đội cho xít đờ ca về bắt, gãi dái đếm kiến 2 năm.

Phạm Phú Trù, tay này học khá giỏi, học Sư phạm đại học, toàn thuổng xe đạp, xe đạp hồi đó to lắm nhế, kết cục, bị túm và trói ở sân trường, bêu trước toàn trường, lận lưng mấy tháng tạm giam, sau đó bị đuổi học. Tấm bằng sư phạm vĩnh viễn chỉ là câu nói đầu môi để bịp con trẻ!

Đàm Văn Đồng, thế hệ sinh sau, thuộc dạng “hậu sinh khả úy”, tiếp nối thế hệ đi trước. Cũng chỉ vì những mâu thuẫn với chính quyền, nên Đồng và anh em ruột cũng bị đi tù vì tội lấn chiếm đất công, uýnh cán bộ (hiện nay đất lấn chiếm đó vẫn chưa giải quyết triệt để). …tài thật!

Ra trại, những “tinh hoa” này đều sinh tiêu cực, bất mãn, hết chọc đến ngoáy chỗ này chỗ nọ, đặc biệt là phá rối bầu cử ở địa phương. Mà kể cũng tài, khả năng gọi “hội” của nhóm này rất giỏi, chỉ bằng cách bôi nhọ, nói xấu và gây bè cánh hehe!

Thời đó, dân xã Xuân Quan cũng rất nhiều người biết, nhưng cả 1 giai đoạn dài đều mũ ni che tai hết, thật là thiệt thòi cho cả 1 thế hệ sống lạc hậu!

…………………………………………

Địa thế rất đẹp, sát sông Hồng, sát Bát Tràng, xã Xuân Quan cũng có nghề gốm sứ, cây cảnh. Nhưng cơ sở hạ tầng yếu kém, thua xa các xã khác trong vùng, hiện trụ sở xã rất sập sệ, vẫn đang làm trên đất mượn ở chùa hàng mấy chục năm nay. Già hói bảo, đầu não xã mà làm trên đất chùa thì kiện cáo suốt.! Đúng thế thật, quanh năm suốt tháng xã Xuân Quan chỉ ăn xong rồi đi giải quyết khiếu kiện, thế thì còn tâm trí đâu để phát triển được nữa, phỏng văn công?. Đến nỗi ngân sách nhà nước bố trí để xây dựng trường học cũng không có người làm hồ sơ giải ngân. Đến mấy khóa liên tiếp không đầu tư được cái gì cho dân. Vì đâu nên nỗi?

Thực sự, những “dân oan đầu đàn” này, rất có tội đối với dân trong xã, vì đã kéo lùi lại quá trình phát triển của cả địa phương, lúc nào không khí chính trị cũng ảm đạm, đìu hiu thưa thớt, Những năm 2009 trở về trước, các cuộc họp Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Chi bộ hay họp thôn để bàn về đầu tư cơ sở hạ tầng đều trở thành nơi đấu tố, hạ bệ lẫn nhau. Những người được bầu làm bí thư hay chủ tịch xã đều thuộc “phe khiếu kiện”, nhưng nếu không làm theo đúng ý đồ của họ, là họ lại phá, lại bôi nhọ, và đương nhiên, lại rụng!

Đến khổ cho mấy ông Việt Hưng về đầu tư, chân ướt chân ráo, không tìm hiểu kỹ về văn hóa làng xã nên mới khổ. Lúc đầu chẳng phải vì quyền lợi gì to tát mà vì thằng nọ phá thằng kia, sau cứ dẫn dần đến 2 chữ “quyền lợi” làm bình phong thì mới dễ lôi kéo, lợi dụng. Ở đây, mình không bàn sâu về vấn đề chế độ chính sách, sẽ mổ xẻ ở 1 bài khác. Mình muốn nói sâu về những người gọi là dân oan của thằng em Diện cơ, thế mới máu!

Với những “dân oan” này, chỉ mới mất 1 con gà, cả làng đã ăn chửi đủ, lần này mấy bố Việt Hưng lại động vào cả đất đai nữa, mà theo lời mấy ông khiếu kiện, giáp Hà Nội thì cứ phải bằng Hà Nội mới ưng, không bàn đất dịch vụ gì cả, chưa bằng Hà Nội thì cút, tuyên truyền cái máo l… bà đây này, há há!

Mấy ông tuyên truyền không đúng cách, vác mặt đến nhà, mấy bà này cho cả xô cứt lên đầu. Ban đầu thì còn thanh tao vậy, càng sau càng có tổ chức. Theo dõi từng nhà, nhà nào nhận tiền GPMB thì đến đêm cả bể nước đầy cứt. Người thì bị đánh bả lợn, người thì bị chặt cây. Ở nông thôn quan trọng nhất việc hiếu hỷ, họ tuyên bố, những nhà nào nhận tiền thì chết không có người khiêng, tổ chức đám cưới không có người đến…thế là thôi, tuyên truyền vào mắt! chính quyền xã lúc đó, đúng là như chim cựu chiến binh, thật! chả có biện pháp gì sất, thế mới tài!

Năm 2006, xuất hiện một ông đực chuyên khiếu kiện, chọc ngoáy ở tận Văn Lâm về, tập hợp chóp bu của 3 xã lại, kéo dân lên bao vây cả Nghị viện. Tên này thì thuộc loại ác ôn vùng nông thôn, giáo viên ở xã Lạc Đạo – Văn Lâm nhưng chỗ đéo nào cũng nhảy vào tư vấn, như luật sư hehe. Trong cuốn Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên cũng có tên mới máu, cũng viết truyện sinh hoạt như nhà văn, đã tham gia ở vụ Văn Giang rồi lại còn mó tay sang cả dự án khác ở Văn Lâm, đòi 500 triệu đồng nên bị giăng bẫy, tù 7 năm khôn nguôi!

…………………………………………

Mình biết, mấy cậu lãnh đạo xã gặp nhà báo cứ như là gặp ma. Mà thế đéo nào ở đây bỏn ghét nhà báo thế không biết. Nghe nói những năm qua các vị này bị hành ác chiến lắm, báo mình lắm lúc cũng tệ bỏ mẹ, về đéo biết đúng sai thế nào cứ lên bài chửi loạn, kể cũng tài, báo ta cứ về là nhè mấy ông khiếu kiện mà gặp, yêu thế chứ lị!

Tìm hiểu ra mới biết, ban đầu là “dân” đóng góp tiền để thuê nhà báo, mỗi khẩu là 100.000đ, sau tăng lên 200.000đ tùy từng đợt. Họ chia thành từng tổ, ngõ xóm để đi thu. Những nhà nào không đóng, ăn rủa rủa nhục như chó!
(Còn tiếp)

Bài giật bên nhà con DG
Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Mang chủ đề Trái tim Việt Nam với 3 khu vực xuân non cao, xuân đồng bằng và xuân biển đảo, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ làm bật lên ý tưởng lòng dân - thế nước. Đường hoa mở cửa từ 27 tháng Chạp tới tối mùng 4 Tết.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mang chủ đề 'Trái tim Việt Nam'

Phối cảnh tổng thể đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Tỵ 2013. Riêng khu vực vườn mai tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoài các chậu hoa mai sẽ có 54 trái tim cách điệu (đại diện 54 dân tộc) làm bằng mây tre, bên trong là hoa tươi được trang trí thổ cẩm. Vỉa hè bao quanh bùng binh cây liễu cũng sẽ có nhiều trái tim làm bằng hoa tươi.
Hai con rắn ốp vỏ cây tràm với đuôi uốn vào nhau như hình trái tim sẽ được đặt ngay đầu đường hoa.
Đường hoa Nguyễn Huệ được chia làm 3 khu vực gồm xuân non cao, xuân đồng bằng và xuân biển đảo. Hình ảnh "Hòa bình"...
'Mùa bội thu"...
và cờ hội ở khu vực xuân biển đảo.
"Lưới hoa" ở khu vực xuân đồng bằng.
Hình ảnh "Bánh tráng xuân"...
và khung cửi hoa ở xuân đồng bằng.
"Sắc màu non cao" trong khu vực xuân non cao.
Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của đường hoa Nguyễn Huệ là khu vực Xuân biển đảo ở cuối đường hoa (từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng). Bắt đầu là chiếc thuyền đi biển cách điệu với một biển hoa tươi thể hiện mùa đi biển bội thu của bà con, xa xa là hàng dừa xanh, bãi cát trắng, những chiếc thuyền thúng... Người dân sẽ đi ngay bên dưới những tấm lưới đánh cá được trang trí phủ lên trên con đường tạo cảm giác như đang đi giữa làng chài.
Những cây cờ hội trang trí lẫn quanh nơi đây thể hiện sức mạnh của dân tộc từ ngàn xưa. Khu vực này có những tiểu cảnh mang đặc trưng biển đảo cũng được trang trí bằng hoa tươi: sóng lượn hoa, nơm hoa, hoa sóng nón, thuyền ra khơi, sao biển hoa, ruộng muối...
Kết của đường hoa sẽ là hoa hướng dương trên nền nước xanh với hai cánh buồm hoa ở hai bên đường tượng trưng cho vầng thái dương mang đến bình minh, tương lai tươi sáng cho đất nước.
Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa cho người dân đến thưởng thức, vui chơi từ ngày 27 tháng Chạp đến 22h đêm Mùng 4 Tết Quý Tỵ.
Hữu Công (vnexpress.net)

Đường phố được trang trí lại, rực vàng màu hoa mai. Trên nhiều tuyến phố, công nhân đang hối hả dọn dẹp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng để đón Tết Quý Tỵ.


Nhiều tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố căng panô, áp phích, đường phố cũng được dọn dẹp thông thoáng để chuẩn bị cho nhiều hoạt động đón năm mới.
Đường Đồng Khởi, hệ thống chiếu sáng tiếp tục được lắp đặt, bên cạnh hoa trang trí từ Tết dương lịch. Nhiều con đường ánh sáng sẽ nối tiếp nhau ở trung tâm thành phố.
Cổng chào được dựng lên ở công viên Tao Đàn. Tại đây, từ 25 tháng Chạp sẽ khai mạc hội hoa xuân với 8.000 hiện vật về hoa, cây cảnh của các nghệ nhân trong và ngoài nước.
Người dân ở nhiều khu chung cư cũng tự bỏ tiền ra sơn sửa lại.
Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ khai mạc từ sáng 27 Tết. Theo ban tổ chức, chủ đề 2013 sẽ đưa đến các biểu trưng về đất nước. Dọc đường Nguyễn Huệ, các hình khối đã bắt đầu được dựng lên, thành phố sẽ cấm xe trong thời gian tới nhằm đảm bảo việc thi công và lắp đặt các mảng hoa trang trí.
Công nhân đang ghép các cành hoa trên đường Phạm Ngọc Thạch, khu trung tâm gần nhà thờ Đức Bà này dự tính sẽ rực vàng trong những ngày xuân Quý Tỵ.
Trong khi đó, hoa tươi đã được vận chuyển về trung tâm, lắp ghép ở hai bên đường.
Nhiều trung tâm mua sắm, siêu thị trong thành phố đã rực vàng không khí đón năm mới. Năm nay, dù kinh tế khó khăn, sức mua giảm, nhưng các trang trí đón xuân hầu như vẫn được giữ nguyên.
Một chiếc đèn lồng khổng lồ trang trí trong một trung tâm thương mại.
Trong khi đó, các hoạt động như gói bánh chưng, bánh tét, tìm hiểu về tục lệ Xuân thu hút giới trẻ tham gia.
Từ nay tới Tết Nguyên đán, các hoạt động như hội hoa xuân, phố ông đồ sẽ liên tiếp diễn ra. Phần lớn các hoạt động này đều có sự tham gia của các doanh nghiệp.
Nhật Anh(vnexpress.net)
Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013
Tử Thy
Ở đời. Từ ” đừng” này y như cái phanh xe, y như cái biển báo cấm ấy nhỉ? nhưng oái oăm nó là một cái phanh hỏng, sinh ra như chỉ để khiêu khích mọi thứ điên cuồng hơn và cũng mẹ nó sinh ra biển báo cấm làm quái gì chật đường, có ai thèm nhìn đâu… trò đời càng cấm càng bùng. Lạ thật..
Một thằng đàn ông đê tiện ngồi cạnh một gái, ánh mắt lẳng lơ nhìn nhau, cái đứa kia luôn miệng ré lên ” đừng anh, đừng…”, đừng cái vẹo gì, nói thế nó càng làm tới ấy, càng đừng càng khiêu khích anh mày nhé…mà hình như thấy thằng đê tiện càng làm tới nó càng thích ” đừng”, đấy ” đừng” để làm gì chứ, im cho nó mặc sức đi, đĩ còn sĩ.
Cặp vợ chồng trẻ ngồi ăn cơm, bà vợ ca cẩm rằng chồng quái gì suốt ngày nhậu nhẹt, bóng ban bên ngoài chả bao giờ về cơm đúng bữa…luôn mồm bảo thằng chồng đừng có uống, hút, hít thế này thế nọ, nhưng mà nó có nghe đéo đâu, nó càng say, dặt dẹo ở ngoài hơn trước, tệ hơn nữa, bảo nó đừng có mà ” cơm sờ phở bóp”..ờ ngu rồi, vẽ đường hươu chạy, lại khiêu khích nó..kết quả thì…đấy, ” đừng” có phải thừa thãi không?
Thằng cu nghiện AOE đến điên cuồng, con mẹ nó mắng, hậm hực, kéo xềnh xệch từ quán nét về trước bao nhiều người…Mụ la hét, giẫm chân đành đạch, ” tao cấm cửa, đừng hòng mày ra khỏi nhà, từ nay đừng mong tao cho một đồng điện tử, đừng đủ thứ”…hai tháng sau nhìn thấy thằng bé tơi tả ở công an phường, em ăn cắp…” đừng” cái này để làm cái khác còn ngu xuẩn hơn thì đừng làm gì..? có phải là khiêu khích điên cuồng hơn ko?
Đang ngồi ăn ở quán, con nhỏ áo rơi vãi cả ngực bê bát phở chay qua chạy lại..người vào ăn phở bò thì ít mà phở.. thì nhiều thật vãi vếu..
chợt nhỏ nhìn ra sự mất dạy của tạo hóa ban phát cho bọn đàn ông.nó dừng lại bàn tôi, nhìn cái rất đĩ bảo ” mẹ mày, vợ con rồi nhìn éo gì, đừng có nhìn nữa đi, tính tiền đấy”…nóng hết cả mặt,đừng cái gì, như kiểu bật đèn xanh, 2 thằng tôi mắt lại cứ dán vào, chả hiểu nó đang nói gì..đấy ở đời có phải đừng là dừng được đâu.
Hết! mối tình đâu qua đi để lại đau đớn trong lòng nó, con bạn luôn mồm khuyên nó ” thôi quên đi, đừng nhớ nhung nữa…”, vừa xong kỉ niệm ùa về trong nó. Tự dặn lòng không được khóc, đừng rơi lệ vì thằng đểu cáng, mà mẹ nó đời nó cứ bắt nước mắt ứa ra…đừng buồn, đừng nhớ, đừng nuối tiếc, đừng hận….nhưng thế lại càng đau, càng nhớ, càng hối tiếc, càng hận..thế thì ” đừng” làm quái gì hả đời.
Cái gì quá cũng không tốt, nhưng mà thiếu thì lại càng không tốt. thiếu đừng cũng chẳng được, nhiều cái không có “đừng” có mà loạn…
phải chăng muốn kết thúc hay sự chấm dứt một điều gì đó xấu xa, đê tiện ở cõi trần mỗi ” đừng” thôi chưa đủ?

Hải An
Từ sau ngày 09/01/2013, dư luận trong và ngoài nước dành nhiều sự quan tâm đến Văn thư của Ban Công lý và hòa bình – Giáo phận Vinh liên quan đến việc TAND tỉnh Nghệ An xét xử 14 thanh niên Công giáo và Tin lành với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Với 02 luận điểm: “Việc công dân tham gia hoạt động đảng phái, bày tỏ lập trường quan điểm chính kiến chính trị là quyền của một người dân bình thường được luật pháp quốc tế bảo đảm”Quyết định của TAND Nghệ An đã đi ngược Hiến pháp Việt Nam hiện hành”, Ban Công lý và hòa bình – Giáo phận Vinh đã thể hiện sự yếu kém kiến thức pháp luật và hành động chưa xứng với tên gọi của mình mang theo: “Đấu tranh cho công lý và hòa bình”. Để có kết luận mang tính toàn diện nhất về cái gọi là “Văn thư phản đối bản án phi pháp và bất công”, tôi xin làm rõ luận điểm cuối cùng trong bức Văn thư này: “Tiến trình tố tụng thiếu minh bạch và sai pháp luật tố tụng”.
Để chứng minh cho luận điểm này, Ban Công lý và Hòa bình – Giáo phận Vinh cho rằng: “Các cơ quan Tư pháp đã không tuân thủ quy định của Luật Tố tụng hình sự về quy trình tố tụng từ công đoạn bắt người, điều tra, truy tố, xét xử. Trên thực tế, có những người bị bắt vào ngày 30, 31/7/2011 nhưng lệnh bắt lại ghi ngày 02/8/2011. Sự chênh lệch về khoảng thời gian chính thức bị bắt so với lệnh bắt không có một văn bản nào nói rõ về việc này. Khi các bị cáo khai ở phiên tòa mới lộ ra là không có lệnh bắt, lệnh tạm giữ. Đó là những việc làm tùy tiện, xem thường pháp luật, coi rẻ nhân phẩm và sinh mạng con người của các cơ quan tư pháp”.
Như Ban Công lý và Hòa bình đã khẳng định: “Sự chênh lệch về khoảng thời gian chính thức bị bắt so với lệnh bắt không có một văn bản nào nói rõ về việc này. Khi các bị cáo khai ở phiên tòa mới lộ ra là không có lệnh bắt, lệnh tạm giữ”, trong khi đó căn cứ để cơ quan Tòa án tuyên hình phạt với những người có tội là những tài liệu được ghi nhận trong Hồ sơ của vụ án (Án tại Hồ sơ). Cho nên những yếu tố không ghi nhận trong Hồ sơ vụ án đều không có giá trị làm căn cứ khi tiến hành xét xử. Nếu trường hợp các cơ quan Tư pháp đã không tuân thủ quy định của Luật Tố tụng hình sự về quy trình tố tụng từ công đoạn bắt người, điều tra, truy tố, xét xử thì ngay từ những công đoạn đầu tiên (bắt người) các đối tượng này có quyền không tuân thủ lệnh bắt và có quyền khiếu nại; ở giai đoạn điều tra họ có quyền không ký tên vào biên bản lấy lời khai chứ không phải đến lúc tiến hành xét xử công khai họ mới thể hiện chính kiến của mình.
Nếu đúng như Ban Công lý và hòa bình nói thì có chăng chính một số đối tượng trong 14 đối tượng trên đang tiếp tay cho các sai phạm trong tiến hành bắt người, điều tra, truy tố, xét xử và việc họ không được hưởng sự xem xét của Pháp luật là chuyện bình thường khi mà họ không chứng minh được các sai phạm này từ cơ quan Tư pháp. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa chỉ là sự  vu cáo một cách vô thức, một sự chống trả không căn cứ lại những lập luận đầy đủ và xác đáng về tội danh của chính họ.  Đối với một số bị cáo có thể họ không hiểu quy định của Pháp luật nhưng không thể với Ban Công lý và hòa bình, nơi có những Luật sư tư vấn về pháp luật lại không hiểu được điều này. Hay họ đang bất chấp pháp luật và hướng đến những ý đồ xấu nào đó.
Đồng thời, Ban Công lý và hòa bình còn cho rằng: “Bản cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát đã không chứng minh được những thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra”. Như đã trình bày ở các bài viết trước, trong số các điều luật trong Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam quy định về chương các tội Xâm phạm ANQG thì phần lớn các tội đều được cấu thành hình thức. Điều này xuất phát từ tính chất đặc biệt nghiêm trọng của loại tội phạm này và yêu cầu cao nhất trong bảo vệ chế độ XHCN. Trên thực tế, nếu những hành vi được quy định trong các điều luật quy định tội xâm phạm ANQG là tội phạm cấu thành vật chất thì gần như không có ý nghĩa khi quy định các tội này trong Luật.  Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, các bị cáo đã được tổ chức phản động lưu vong “Việt Nam Canh tân cách mạng đảng” (gọi tắt là Việt Tân), móc nối ra nước ngoài để huấn luyện và lên kế hoạch hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Các đối tượng bị truy tố trong vụ án này đã được tổ chức “Việt Tân” kết nạp, đặt bí danh, giao nhiệm vụ, tiền và phương tiện để về nước hoạt động, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Số đối tượng tham gia hoạt động đông, phạm vi ở nhiều địa phương trên toàn quốc và cả ở nước ngoài; có sự cấu kết và chỉ đạo chặt chẽ của các đối tượng hoạt động ở ngoài nước.
Như vậy, căn cứ vào các dấu hiệu được quy định trong Điều 79 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định:
Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân 
Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình;
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm”; thì hành vi của các đối tượng này đã thỏa mãn tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Bởi ngoài lí do tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” là một tội danh cấu thành hình thức thì “tổ chức” mà theo quy định của Luật Hình sự 14 đối tượng này tham gia là đảng “Việt Tân” là một tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam tại hải ngoại, có Hiến chương và điều lệ đi ngược lại với lợi ích và nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam. Chúng đã và đang tiến hành các hoạt động theo hình thức “đấu tranh bất bạo động”, tức là hình thức đấu tranh tuy tiến hành một cách hòa bình, phi bạo lực nhưng không hướng đến nhằm mục đích thay đổi đất nước, xã hội theo chiều hướng phát triển; Tổ chức đảng “Việt Tân” được Nhà nước Việt Nam xác định là một tổ chức khủng bố…
Với luận cứ này, chúng ta thấy rằng việc Ban Công lý và Hòa bình giáo phận Vinh cho rằng: “Trong thực tế, 14 thanh niên này cũng không có hành vi bạo động, tàng trữ vũ khí để thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền” lại một lần nữa khẳng định sự hiểu biết luật pháp hạn chế. Còn những câu hỏi: “như thế nào là tham gia, làm những việc gì, thực hiện những hành vi gì thì bị coi là “tham gia” thì chính trong Bản cáo trạng của TAND tỉnh Nghệ An tuyên vào ngày 09/01/2013 đã làm sáng tổ tội danh này.
Riêng luận chứng: “Hồ sơ đã không thu thập được những tôn chỉ mục đích, hiến chương, điều lệ của đảng Việt Tân mà nói rằng đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố, một đảng phản động thì chưa được đầy đủ và thiếu tính thuyết phục” thì trong quá khứ tổ chức này đã hình thành một lực lượng vũ trang và đồng thời tiến hành thuê tội phạm nhằm ám sát các quan chức Chính phủ trong nước và sau đó thủ tiêu những kẻ giết thuê này nhằm xóa dấu vết.
 Chúng ta hãy cùng đến với lịch sử của tổ chức này để làm rõ hơn những nội dung mà Ban Công lý và hòa bình – Giáo phận Vinh nêu lên.
"Việt Tân" (tên đầy đủ là Việt Nam canh tân cách mạng đảng), là con đẻ của “Mặt trận quốc gia kháng chiến Hoàng Cơ Minh”, do Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, phó đô đốc quân đội chế độ Sài Gòn cũ làm “đảng trưởng”, nặn ra ở vùng rừng núi hẻo lánh U Đon, Thái Lan, vào ngày 30/4/1980, nhằm làm bàn đạp, từ đó, đưa các nhóm vũ trang, khủng bố xâm nhập về Việt Nam hoạt động phá rối an ninh, khủng bố, bạo loạn lật đổ chính quyền cách mạng. “Bản doanh” của tổ chức khủng bố “Việt Tân” hiện nay, đặt tại nước Mỹ. “Việt Tân” ra mắt lần đầu ngày 10/9/1982 tại một vùng rừng núi hẻo lánh ở biên giới Thái Lan – Lào, mà Hoàng Cơ Minh khoác lác rằng đó là “căn cứ kháng chiến quốc nội”, với “đảng kỳ” là tấm vải màu xanh, giữa có hình hoa mai trắng 6 cánh, “đảng ca” là “bài ca cách mạng” do Nguyễn Kiên sáng tác, cùng các ban bệ nghe kêu như chuông: Tổng bộ chính trị, Đảng vụ bộ, Chính vụ bộ, Khối nghiên cứu, Khối giám sát... Mục tiêu  của "Việt Tân" lúc ấy, là hạt nhân nòng cốt lãnh đạo “kháng chiến quân”, đồng thời chuẩn bị để điều hành bộ máy chính quyền khi các chiến dịch “Đông tiến” đưa “kháng chiến quân” về Việt Nam tổ chức bạo loạn thành công.
Xuyên suốt bề dày hoạt động của “Việt Tân” từ khi Hoàng Cơ Minh nặn ra đến nay, đều là những chiến tích khủng bố, bạo loạn chống phá quê hương, đất nước là không thay đổi, cho dù những kẻ cầm đầu, từ Hoàng Cơ Minh (1980-1987) đến Nguyễn Kim (2001-2006), rồi đến Đỗ Hoàng Điềm, gọi Hoàng Cơ Minh là cậu ruột (2006 – nay) thay nhau làm “đảng trưởng” chỉ huy. Hoạt động của “Việt Tân” có sự giúp sức, chi phối, tài trợ bởi các phần tử phản động quốc tế, một số dân biểu, nghị sĩ Mỹ bênh vực.
Về thực chất, “Việt Tân” hoạt động theo phương thức khủng bố, bạo loạn, lật đổ, thể hiện rõ nhất là từ khi thành lập đến năm 2001. Nhưng từ sau sự kiện khủng bố của Al-Qaeda nhằm vào nước Mỹ, ngày 11/9/2001, những kẻ cầm đầu “Việt Tân” nhận thấy phương thức vũ trang, khủng bố, bạo loạn đã bị khai tử, lỗi thời, dễ dẫn đến thất bại, do chính sách chống khủng bố toàn cầu của Mỹ tác động. Chúng đã vội vã điều chỉnh phương thức sang sử dụng chiêu bài “đấu tranh bất bạo động” để nuôi dưỡng ý đồ chống phá quê hương.
Nhìn lại một thời khủng bố, hẳn còn chưa xa của bọn “Việt tân” gây ra, để thấy rõ hơn điều này. Từ năm 1982 đến 1989, “Việt Tân” đưa 31 tên trong lực lượng “kháng phản” xâm nhập về các tỉnh phía Nam để xây dựng cơ sở trong nước. Tiếp đó, chúng mở các cuộc chiến “Đông tiến 1”, “Đông tiến 2”, “Đông tiến 3” xâm nhập qua đường Lào, Campuchia về Việt Nam để lập “mật cứ”, tiến hành các hoạt động bạo loạn, khủng bố, lật đổ, âm mưu cướp chính quyền.
Kế hoạch “Đông tiến 1” gồm 51 tên do Dương Văn Tư cầm đầu, xâm nhập biên giới Campuchia vào Việt Nam, ngày 15/5/1986, bị bộ đội biên phòng Việt Nam phối hợp với bộ đội Lào, Campuchia tiêu diệt, chặn đứng. “Đông tiến 2”, do đích thân tên Hoàng Cơ Minh trực tiếp chỉ huy, xâm nhập vào vùng Tây Nguyên, ngày 7/7/1987, để xây dựng “mật cứ”. Nhưng khi mới thò chân vào đất Lào, chúng đã bị lực lượng vũ trang Lào phối hợp với bộ đội Việt Nam chặn đánh 15 trận từ ngày 15/7 đến 28/8. Trận cuối cùng ngày 28/8, Hoàng Cơ Minh bị tiêu diệt.
Kết thúc cuộc truy quét, các lực lượng chức năng bảo vệ pháp luật của Việt Nam và an ninh Lào đã bắt 67 tên, tiêu diệt 60 tên, xóa sổ cuộc hành quân “Đông tiến 2”. “Đông tiến 3”, xâm nhập ngày 22/8/1989, do tên Trần Quang Đô chỉ huy, lực lượng, gồm 2 “quyết đoàn” với 68 tên.Ý đồ của chúng là xâm nhập vào Quảng Trị, Quảng Nam – Đà Nẵng, Gia Lai – Kon Tum để xây dựng “mật cứ”, sau đó phát triển lực lượng xuống các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng bọn chúng đã bị quân và dân Lào truy quét, tiêu diệt 30 tên, bắt sống 38 tên.
Tháng 12/1987, Toàn án Nhân dân Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 1 án tù chung thân, 15 án tù từ 3 đến 19 năm, 1 án tù treo. Đến năm 1986, “chiến dịch Đông tiến 1, “Đông tiến 2”, “Đông tiến 3” của “Việt Tân” thất bại hoàn toàn. Trong khi Hoàng Cơ Minh chết, hơn 100 “kháng chiến quân” kẻ bỏ xác trên đất Lào, kẻ vào tù, thì ở Mỹ, đám chóp bu còn lại xâu xé chia nhau số tiền gần 10 triệu USD (là tiền bọn chúng ép buộc cộng đồng người Việt hải ngoại đóng góp dưới chiêu bài “ủng hộ kháng chiến” và tiền bán phở trong chuỗi các tiệm “Phở Hòa”) hoặc bằng cách mua các đội tàu đánh cá, mua cổ phiếu của một số công ty.
Sau khi 3 kế hoạch “Đông tiến” bị thất bại và sau sự kiện 11/9/2001, nhằm vào nước Mỹ, với chính sách chống khủng bố ra toàn cầu của nước này, đã bóp chết các tổ chức, nhóm phản động người Việt hoạt động theo phương thức khủng bố, bạo loạn trên đất Mỹ, như: “Đảng dân tộc” của Nguyễn Hữu Chánh hoặc nhóm Vàng Pao… nên “Việt Tân” đã tìm cách lột xác, rũ bỏ lớp áo tội ác khủng bố, trong quá khứ để tiếp tục chống Việt Nam dưới vỏ bọc phương thức mới là chiêu thức “đấu tranh bất bạo động”.
Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là cách gọi của chúng, còn về bản chất “Việt Tân” vẫn là một tổ chức khủng bố. Cái mỹ từ chúng đặt ra cho mục tiêu chống phá “bất bạo động” chỉ là để che đậy cho bản chất khủng bố mà thôi. Thật vậy, từ 1990 – 2004, “Việt Tân” tiếp tục thành lập các tổ chức ngoại vi, như: “Liên minh Việt Nam tự do”, “Hội chuyên gia Việt Nam hải ngoại”, “Ủy ban vận động chính trị người Mỹ gốc Việt” (VPAC), “Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường”… phát triển lực lượng vào số học sinh, lao động Việt Nam ở các nước Đông Âu, lập ra “Ủy ban tự do vùng Trung Tiệp và Đông Tiệp”…
Thông qua các tổ chức, nhóm khủng bố này “Việt Tân” thực hiện “Kế hoạch Nancy” móc nối với số phần tử chống đối trong nước với ý đồ dựng lên tổ chức chống chính quyền ở trong nước, mang tên “Liên minh các lực lượng dân tộc đổi mới”. Cuối năm 2002, số cầm đầu nhóm khủng bố” Việt Tân” ở Mỹ đã chỉ đạo, tài trợ 50.000USD cho số đối tượng “Việt Tân” tham gia các chiến dịch “Đông tiến” đã bị xử tù thành lập các “đội cảm tử” để ám sát cán bộ, nhất là công an.
Từ năm 2004 đến nay, “Việt Tân” tung ra các chiêu thức kế hoạch “Đông tiến 7”, “Đông tiến 8” hay còn gọi là kế hoạch “Sang sông”, gia tăng các hoạt động móc nối, đưa người ở trong nội địa ra nước ngoài huấn luyện, rồi tung về đứng chân, tạo dựng mạng lưới khủng bố trong nước, hoạt động lâu dài. Cùng với hoạt động này, chúng thường xuyên tung các toán lẻ thành viên ở nước ngoài, bí mật xâm nhập về nước hoạt động “dựng cờ”.
Điển hình như vụ: Phạm Minh Hoàng được “Việt Tân” đạo diễn vai hợp pháp, núp bóng giảng viên đại học thực hiện ý đồ phát triển lực lượng cho tổ chức ở TP Hồ Chí Minh, vụ Trần Thị Thúy ở Bến Tre, được “Việt Tân” giao nhiệm vụ phát triển lực lượng trong người khiếu kiện ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, hay vụ Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Quốc Quân, Somsak Khunmi bí mật xâm nhập vào Việt Nam phát tán tài liệu, truyền đơn phản động và đồng thời có những hành động nhằm mục đích bạo loạn, lật đổ chống phá Nhà nước Việt Nam, vào năm 2007.
Ở thời kỳ này, tất thảy mọi hoạt động của “Việt Tân” cốt là nhằm mục tiêu cơ bản công khai hóa bằng được tổ chức, mạng lưới khủng bố của chúng hiện hữu ở trong nước (trong nội địa Việt Nam) để tiến tới hình thành tổ chức đối lập, lật đổ ở Việt Nam. Tuy nhiên, mọi hoạt động của “Việt Tân” đều bị cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam phát hiện đấu tranh, vô hiệu hóa. Mọi hành vi khủng bố, lật đổ của “Việt Tân” đều được phơi bày trước công luận, đến mọi người dân Việt đều thấy rõ được bản chất khủng bố, phản động của chúng.
Cùng với chính sách chống khủng bố của Mỹ ra toàn cầu, Việt Nam tích cực hưởng ứng tham gia, trong đó có chủ trương, biện pháp trao đổi, phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật nước Mỹ đấu tranh với tổ chức khủng bố “Việt Tân”. Ngày 4/4/2007, cơ quan chống khủng bố của Việt Nam đã gửi công hàm thông báo với phía Mỹ về tổ chức “Việt Tân” là tổ chức khủng bố, đề nghị Mỹ phối hợp điều tra, ngăn chặn. Song thật đáng buồn và rất thất vọng, phía Mỹ phớt lờ mầm mống khủng bố “Việt Tân” ở ngay trong lòng nước Mỹ. Bởi có sự trái khoáy, chéo ngoe đó, là do vẫn tồn tại thiểu số quan điểm bất đồng khi phía Mỹ đánh giá không đúng, khi cho rằng “Việt Tân” không phải là khủng bố (mặc dù trên thực tế đã nói, các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam đã trao đổi, cung cấp cho họ đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh “Việt Tân” là tổ chức khủng bố).
Không những thế, một số dân biểu Mỹ, như cá biệt nghị sĩ L.Sanchez và một số thành viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ còn dung túng, bao che “Việt Tân”. Luận điểm của họ cho rằng: “Việt Tân không bị xếp vào danh sách khủng bố của Liên Hiệp Quốc” hoặc “Việt Tân là tổ chức đấu tranh ôn hòa bất bạo động”(?) Thật trớ trêu, chính sách chống khủng bố của Mỹ loang ra, chi phối toàn cầu, vậy mà trong lòng nước Mỹ vẫn tồn tại một tổ chức mang mầm mống khủng bố, như “Việt Tân” thì đây quả là một điều nghịch lý.
Trở lại với các cuộc tuần hành, biểu tình phản đối hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Từ đầu tháng 6/2011 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp diễn ra các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát, phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, biển đảo của Việt Nam. Những ngày đầu, các cuộc biểu tình, tuần hành tự phát ấy xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của một bộ phận quần chúng nhân dân.
Không phủ nhận rằng, trong số những người tham gia tuần hành, biểu tình có những người thật sự nghĩ rằng đây là điều cần thiết, là thể hiện lòng yêu nước của người dân Việt, trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng rất tiếc, trong số những cuộc tuần hành, biểu tình ấy, đã thấy thấp thoáng “Việt Tân” xuất hiện lợi dụng lòng yêu nước của một bộ phận người dân Việt, hòng “đục nước béo cò” biến biểu tình, tuần hành như một phương thức để thực hiện âm mưu, ý đồ lợi dụng nhằm kích động cho một kịch bản khác.
Để thực hiện “kịch bản” ấy, “Việt Tân” đã đưa một số thành viên về nước, câu kết với một số phần tử cực đoan trong nước để nắm, chỉ đạo việc lợi dụng các cuộc biểu tình để kích động nhằm hướng dẫn lái quay sang chống phá Nhà nước Việt Nam. Thật vậy, ở bên ngoài, ngày 8/7/2011, tên Hoàng Tứ Duy, thành viên cốt cán “Việt tân” lên đài VOA tiếng Việt ngữ kích động: “Tất cả người Việt Nam, tất cả các tổ chức người Việt có trách nhiệm và cũng có quyền lên tiếng tuần hành, biểu tình…”.
Cùng với hô hào, đã thấy bọn “Việt Tân” rỉ tai hỗ trợ với đồng bọn ở bên trong nội địa, rằng chúng sẽ cho tiền tài trợ. Theo “kịch bản” lợi dụng tuần hành, biểu tình của bọn “Việt Tân”, chúng đã hướng dẫn cách thức tham gia biểu tình, quay phim, chụp ảnh, hô khẩu hiệu, giở trò phỏng vấn… rồi tung lên mạng để khuếch trương, kích động, gây tiếng vang. Đồng thời, chúng còn hướng dẫn cách đối phó khi bị các lực lượng bảo vệ pháp luật vận động, thuyết phục giải tán đám đông tuần hành, biểu tình bất hợp pháp… Vì vậy, chẳng lạ là, bắt đầu từ giữa tháng 6/2011, các cuộc tuần hành, biểu tình phản đối hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam đã bị lợi dụng, hướng lái sang chống đối Nhà nước.
Song cùng với các hoạt động kích động, trên các phương tiện tâm lý chiến của “Việt Tân”, như: trang web, đài, và các tổ chức ngoại vi của chúng đã mở hết tần suất tung tin, phát tán hình ảnh về các cuộc tuần hành, biểu tình do bọn ở trong nước gửi ra. Ở một số nước, “Việt Tân” cũng nhúng tay, kích động mở các cuộc biểu tình lẻ tẻ để hưởng ứng. Và khi lực lượng chức năng bảo vệ pháp luật ở trong nước vận động giải tán đám đông biểu tình bất hợp pháp, tạm giữ một số phần tử quá khích, có hành vi vi phạm pháp luật, thì y như rằng bọn “Việt Tân” lại lu loa “Việt Nam đàn áp biểu tình”, bắt giữ người…! Khi bộ mặt thật của kẻ đạo diễn bị lật tẩy, bọn “Việt Tân” lại vội vàng chối bay, chối biến, và Hoàng Tứ Duy kia vội lấp liếm rũ tội.
Nguy hại là, một khi có bàn tay khủng bố “Việt Tân” thò vào những cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành trái pháp luật thì hậu quả sẽ gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đến hình ảnh Thủ đô Hà Nội – Thành phố vì hòa bình; tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị; tác động tiêu cực đến việc thực hiện đường lối, quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Một bộ phận quần chúng do thiếu thông tin, đã ngộ nhận tham gia biểu tình để thể hiện lòng yêu nước, nhưng họ phải thấy rằng, chính mình đang bị lợi dụng, giật dây. Một số kẻ cực đoan khác luôn vỗ ngực, khoác lác, tâng bốc nhằm đánh bóng tên tuổi, khi đã ăn phải bả của “Việt Tân”. Việc có những kẻ đã nhận tiền của “Việt Tân” để đi thuê mướn, kích động người khác tham gia biểu tình gây rối sẽ được cơ quan an ninh đưa ra trong thời gian sắp tới.
Đất nước ta đang bước vào giai đoạn chuyển mình để hội nhập quốc tế làm nảy sinh những tác động của nó phát xuất từ thực tiễn đời sống xã hội, từ tâm nguyện của người dân, từ những khát vọng có một đời sống công bằng, tự do, dân chủ. Đó là những giá trị chân chính mà nhân loại tiến bộ ghi nhận, kết quả đấu tranh lâu dài và gian khổ của con người trong tiến trình lịch sử phát triển xã hội. Nhưng không có nghĩa là cứ xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng đều được nhà nước giải quyết mà quyền và  nghĩa vụ luôn song hành nhau. Hay như huấn từ của Giáo hoàng Benedict XVI nhắc nhở: “... giáo dân phải chứng tỏ là người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt” và nội dung Thư chung năm 1980 của Hội đồng giám mục Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tinh thần hội thánh trong lòng dân tộc, quyết tâm gắn bó với quê hương, noi theo truyền thống dân tộc hòa mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước.
Hi vọng rằng, Phát xuất từ niềm tin Kitô giáo và trách nhiệm công dân với ước nguyện góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng một đất nước phát triển vững bền, dân chủ và nhân ái, cùng với những người yêu chuộng công lý và hòa bình, tự do và dân chủ, bình đẳng và bác ái, Ban Công lý và hòa bình – Giáo phận Vinh mạnh dạn nhìn vào sự thật và có những hành động định hướng, kêu gọi cộng đồng dân chúa Vinh hòa nhập, cùng chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013
Mới hôm nay thôi, một người có bút danh Như Nguyên viết trên trang Dân Làm Báo với tựa đề sặc mùi kích động: "Tại sao Việt Nam không dám hành động như Philippines?", trong bối cảnh Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa án Liên Hợp quốc trọng vụ tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông và triệu tập Đại sứ Trung quốc để thông báo về động thái này. Người này tự hỏi rằng vì sao Việt Nam không hành động như Philippines trong khi ta cũng là thành viên Liên Hợp quốc? 
Bài báo lải nhải rằng: "nếu Việt Nam không có một hành động tương tự như Philippines và hải quân Việt Nam hành động như những gì mà các anh hùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã thể hiện trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974". Đây rõ là một kiểu tự sướng, nhưng là một kiểu tự sướng lạ đời. Lạ đời là ở chỗ phải sử dụng đến cái xác chết của VNCH để tạo ra khoái cảm. 
Tuy nhiên, quan điểm của tôi là dù là ai, có tinh thần chiến đấu chống quân xâm lược để bảo vệ bờ cõi cũng là điều đáng quý. Vấn đề là nói cho đúng, chính xác bản chất của sự việc. Ai là anh hùng, ai hèn nhát, ai kém cỏi cũng nên để cho lịch sử phán xét. Không nên bốc thơm điều không có thật để tự sướng. Như thế người ta nói là thủ dâm với xác chết hay thây ma.

Một bài trên Blog ở hải ngoại có tên Địa Chính trị, nói về thất bại của quân đội VNCH với tựa đề: "Thua từ những cái đầu quá kém" với những lí giải rất thuyết phục. Tác giả cho rằng: Thua vì sự ỷ lại, trông chờ viện trợ và sự tin tưởng mù quáng vào trợ giúp từ bên ngoài. Cách ví von của tác giả cũng rất hay: "Một bên người ta phải đi lao động ky cóp từng đồng để gửi vào Nam đánh gặc, người ta một tay cày, một tay súng, đói khổ ăn cơm độn đến năm bảy phần là sắn. Vậy mà người ta vẫn cứ tin vào ngày mai phơi phới. Một bên là tiền đô, gạo lương, xương bò là thứ mà những người dân nghèo thời đó vẫn có thể mua sắm, khá hơn là hàng hoá xa hoa. Vũ khí thì viện trợ theo ngân sách BU hàng năm..". Sức mạnh tự thân không có, đến khi Bu cắt viện trợ thì cụt hẫng và tự sụp đổ đến mức tháo chạy vứt quần áo, mũ nón, giày dép. Bảo vệ đất nước của mình mà trông chờ vào bên ngoài thì thua là cái chắc.
Một bài viết khác nói về trận Hải chiến Hoàng Sa của tác giả Vi Đức Thanh gửi Google.Tielang cũng có nhận xét tương tự. Trận "Hải chiến Hoàng Sa" ngày 19/1/1974 đã lùi vào lịch sử được 39 năm. Hoàng Sa cũng đã rơi vào tay Trung Quốc chừng ấy năm. 74 người người lính đã bỏ mạng ngoài khơi 39 năm nay. Cũng chừng ấy năm, các “sử gia” VNCH không ngừng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Người thì đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã bắt tay Trung Cộng và bỏ rơi VNCH; kẻ khác thì đổ lỗi cho Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng đã ký “công hàm bán nước”, dâng Hoàng Sa cho Trung Cộng; kẻ khác nữa thì cho rằng VNCH yếu về hỏa lực v.v… Họ dứt khoát không chịu thừa nhận một sự thật là Hoàng Sa bị mất chính là lỗi của những sĩ quan VNCH bất tài, hèn nhát, chưa đánh đã hoảng loạn, tháo chạy. Điều này không khác mấy so với việc tháo chạy khỏi Tây Nguyên; khỏi Huế, Đà Nẵng và cuối cùng là tháo chạy khỏi Sài Gòn. Điều này không khó lý giải bởi họ là những kẻ mang thân phận đánh thuê cho ngoại bang. Kẻ đầu lĩnh trong tập đoàn đánh thuê này là Nguyễn Văn Thiệu đã có một tuyên bố không thể rõ ràng hơn về thân phận đánh thuê của mình và đồng bọn: Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ,chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!. Hóa ra, VNCH duy trì được đời sống thực vật là nhờ có viện trợ của Mỹ. Đến khi Mỹ ngoảnh mặt rút ống thở, lập tức tiêu vong.
Trong trận “Hải chiến Hoàng Sa”, xét tương quan lực lượng, mỗi bên có 4 chiến hạm trực tiếp tham chiến. Việt Nam Cộng hòa có ưu thế là các chiến hạm lớn, trang bị pháo và súng lớn hơn, mạnh hơn, nhiều hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, nhược điểm của các tàu này là cồng kềnh, vận chuyển chậm. Các chỉ huy Việt Nam Cộng hòa cũng không lập sẵn kế hoạch cơ động tác chiến nếu có nổ súng, dẫn đến việc tác chiến bị động và 2 tàu trong đội hình (HQ-5 và HQ-16) còn bắn nhầm vào nhau rồi mạnh ai người đó tháo chạy, bỏ lại đồng đội lênh đênh trên biển. Vậy đó, thua là do hèn nhát, thua là do ngu si đần độn, thua là do trông chờ và tin tưởng mù quáng vào sức mạnh bên ngoài. 

Tội để mất Hoàng Sa đã rõ, vậy sao lại lại phải tự sướng với cái thây ma hèn hạ đó? Kẻ sợ hãi, hoảng loạn và bại não trong chiến đấu đâu có thể trở thành anh hùng? 

Sự thật này xin được nhường lời cho ông Lê Văn Thự - nguyên Hạm trưởng chiến hạm HQ 16- một trong 4 chiến hạm trực tiếp tham gia trận "Hải chiến Hoàng Sa" với bài mà LâmTrực@ đã đăng.

Tử Thi
     Anh em thời giờ thằng nào còn máu thuốc này nữa không???. Hôm thằng bạn đang ngồi bắn thuốc nó bảo, thuốc lào chắc nó nguồn gốc từ Lào nên gọi thế, mẹ thằng ngu còn hay nói chữ.
     Em chỉ nhớ đại khái câu chuyện về cái sự xờ tích về cái giống thuốc lào này nó thế lày: " Xưa, có anh học trò nghèo, cơm đùm cơm nắm khăn túi quả mướp lên Kinh đi thi, đi suốt mấy ngày, cơm đã hết, tiền cũng chẳng có để ăn. Lúc qua sông anh chẳng còn gì trên người để giả tiền cho chị lái đò. Chị lái đò thương tình anh học trò nghèo nhưng hiếu học, chịu khó, bèn lấy hết tiền mà chị vất vả chở khách quanh năm mua nếp về thổi làm xôi cho anh ta mang theo dọc đường. Chị để cho anh học trò nghỉ lại lều nhà mình một đêm rồi lẻn bỏ túi xôi và mấy quan tiền ít ỏi chị để dành giỗ cha vào túi đồ của anh ta. Ngồi cạnh anh học trò, thấy anh ta khôi ngô, tuấn tú lại hiền lành, gương mặt hiện rõ sự nhân hậu, chị đem lòng thương anh ta. Sáng hôm sau học trò lạy tạ, đội ơn chị và hứa với chị rằng dù có chuyện gì, dù đỗ hay không cũng sẽ quay lại bến đò báo đáp tấm lòng của chị. 
    Anh trò qua sông, vào Kinh đi thi, vào đến cổng trường thi, bọn lính cổng "hành" không cho anh vào thi, anh dở túi ra thì có mấy quan tiền ở túi của chị lái đò, một lần nữa chị lại cứu sống anh. Kì thi năm ấy, anh đỗ Trạng Nguyên, vua giữ anh ta lại trong triều đình để phục vụ vua. Mấy năm qua đi, chị lái đò vẫn thế, cần mẫn chở những lữ khách qua sông, chị già yếu, có bao nhiêu tiền chị dành cho anh trò, giờ chị càng túng quẫn, đói rách hơn xưa chị bệnh nặng, sống trong mỏi mòn chờ đợi anh trò nghèo xưa nay "bạt vô âm tín" quay lại...đâu biết anh đang sung sướng trong xa hoa chốn thâm cung.
Chị chết trong gió rét và buồn tủi, vô vọng ngóng đợi nơi bến sông, chị vẫn chưa chồng..
      Anh học trò sau một thời gian sống trong cung vua, dù ăn sung mặc sướng nhưng anh vẫn phảng phất nỗi buồn khó hiểu..một hôm anh nằm mơ, giật mình bởi tiếng gọi đò..anh chợt nhớ đến chị lái đò cưu mang mình năm xưa. Anh vội vã rời khỏi cung vua, về bến đò xưa thăm và báo đáp chị, thì mới hay rằng chị đã chết. Anh đau khổ quỳ xuống trước mộ chị, ở mộ chị mọc lên một loài cây có màu hoa trắng, lá xanh mùi hắc, khô nhai thấy đắng...thấy lạ, Anh bèn nhổ mấy cây về nhà. Một hôm, anh đưa nắm lá khô ấy ra đốt, thấy có mùi thơm, trong làn khói trắng ấy hiện ra hình ảnh cô lái đò năm xưa, anh lại đốt tiếp, đốt tiếp..lâu ngày anh ta cuộn đốt cái lá ấy hút khói vào họng thấy say, đê mê, hay hay, lại buồn nhớ người cưu mang mình...vì thế mà khi hút thuốc lào người đời có câu: "Nhớ ai như nhớ thuốc lào". Từ đó, vì để tưởng nhớ cô, anh cho trồng nhiều cây này. Cây thuốc hút này được nhân rộng trồng nhiều trong nhân gian, người ta thi nhau hút, lâu dần người ta chế ra nhiều cách hút. có đời Vua cấm hút thuốc thuốc lào trong dân, chôn hết điếu xuống đất nhưng rồi dân cũng đào điếu lên để hút vì nhớ, vì thèm... "đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên"
   Bà Hồ Xuân Hương, bà ấy viết thế lày:
Bình tròn phành phạch, đít bảnh bao
Mân mân mó mó đút ngay vào
Thuỷ hoả tương giao sôi sùng sục
Âm dương hoà khí sướng làm sao 

                         (Hồ xuân Hương)
...anh em nghe mà lại nghĩ ngợi, chứ ai nghĩ bà ấy đang viết về cái cảnh hút hít em thuốc lào đâu, bựa bỏ mẹ đi, dâm nhưng nói rất thanh, tục mà không tục… bà ấy quả là : Tài.
Cũng có anh em lại kể thế lày, Có đôi trai gái yêu nhau ra bờ sông hóng mát, thấy lá thuốc lào cuộn hút rối say, ngủ quên, khi nước triều lên, cả hai đều chết đuối...vãi thật.
Dẫu sao, phận nổi nênh của cây thuốc lào, với mọi lớp người trong dân gian đam mê hút thuốc, đời này qua đời khác, vẫn “dan díu, thuỷ chung” với “Văn hoá hút thuốc lào”, làm cho thuốc lào càng đi vào sự tích và huyền thoại...dọc đường, ngõ xóm, quán cóc..vẫn thấy hình ảnh người lao động, thanh niên, ông già lụ khụ ngồi rít thuốc xòng xọc, xả khói mù mịt..vẫn thấy đó đây cái điếu bát bên ngọn đèn dầu lờ mờ đen thui, cái điếu cày dài ngắn, to nhỏ, chế đủ hình " hận đời, em xin điếu, đừng làm em nhột..." lăn lóc..chắc hình ảnh cái điếu cày quá là rất quen với Dân Việt.
Rồi Tiên Lãng quê thuốc vừa rồi lùm sùm, to nhỏ í ới chuyện làng, chuyện nước, bác Vươn, bác Quý... bức xúc gì, phê thuốc quá sao mà lại vớ vẩn làm hàng rào, trải rơm, làm mìn tự tạo, chuẩn bị súng bắn đạn hoa cải và đã sử dụng mìn, súng bắn vào những người làm nhiệm vụ bảo vệ và rà phá bom mìn theo sự phân công của quan huyện Tiên Lãng. Còn cái bác quan Huyện thì chừa đi cái tội, giữ gìn "văn hóa thuốc" chứ ai lại làm ẩu thế, cứ phải làm dân phê, dân sướng thì nói họ mới nghe. Thôi, anh em ra làm vài điếu mà ôm nhau lăn lóc đi...

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Cây Sung Dâu
Gần đây, trên một số trang mạng và báo chí nước ngoài, một số người đã có những bình luận và phản ứng, suy diễn thiếu căn cứ, móc nối vụ việc xét xử 14 bị cáo ở Nghệ An về tội “Hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”với những vấn đề trong quan hệ quốc tế giữa nước ta và các nước khác.
Thực chất của vụ án xét xử 14 bị cáo ở Nghệ An về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo khoản 1 và khoản 2 - Điều 79 - Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam là vụ án đặc biệt nghiêm trọng cả về quy mô và tính chất hoạt động của các bị cáo. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, các bị cáo đã được tổ chức Việt Tân - một tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài kết nạp, đưa sang Thái Lan, Mỹ, Phi-líp-pin, Cam-pu-chia... để huấn luyện. Họ đã nhận tiền, phương tiện của Việt Tân và được tổ chức phản động này giao nhiệm vụ về nước, lên kế hoạch hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân . Về nước họ đã phát triển lực lượng trên nhiều địa bàn; lợi dụng chiêu bài đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, họ đã viết bài đưa lên mạng xã hội xuyên tạc quan điểm, đường lối chính sách của Ðảng, Nhà nước…
Việc chúng tung lên mạng những điều suy đoán, bình luận hỏa mù nói lệch lạc vấn đề không nằm ngoài ý đồ chính trị thâm độc đó. Chúng xuyên tạc đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Đảng ta, phá hoại quan hệ quốc tế của Nhà nước ta, chúng gây ảo tưởng trong nhân dân, chúng bịa đặt, dựng chuyện để bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Việt Nam về luật và lý đều đã rất đúng đắn trong kết luận xét xử, đúng người, đúng tội. Mặt khác Việt Nam luôn giữ đúng bản lĩnh và vị thế của mình trên trường Quốc tế, với những đường lối chính trị hợp lí. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chủ trương: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ,  hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh”. Báo cáo Chính trị xác định: “Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp  hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”. 
Trong đó, Lợi ích quốc gia - dân tộc vừa là mục tiêu vừa là nguyên tắc cao nhất của các hoạt động đối ngoại. Lợi ích quốc gia - dân tộc là lợi ích tối cao của gần 90 triệu nhân dân Việt Nam và hơn 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Như vậy không ai có thể gây “ảnh hưởng” đến Việt Nam, cũng như không thế lực nào có quyền xuyên tạc, suy diễn vô căn cứ những hành động đúng đắn của chính quyền Việt Nam.

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Trích: trelangblogspot
LâmTrực@


Đọc báo mạng mấy ngày qua thấy ngạc nhiên và nực cười vì một số ông bà "dân chủ" đuối hơi đến mức cầu viện cả một kẻ tâm thần chính trị như Lê Anh Hùng. Mặc dù được/bị đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội II Hà Nội, nhưng có vẻ như cái tên của bệnh nhân tâm thần này vẫn có giá trị sử dụng với Ba Sàm, Nguyễn Quang Lập, Huỳnh Ngọc Chênh, Bùi Văn Bồng, Nguyễn Tường Thụy hay Nguyễn Xuân Diện và thậm chí cả TS Nguyễn Đình Ấm và bác cả Đào. 

Bản chất vụ việc không phải mọi người không biết, nhưng Tâm thần đôi khi cũng là cái cớ cầu viện để công kích chính quyền.

Còn nhớ vụ bà “luật sư của triệu triệu dân oan” Bùi Kim Thành được Nhà nước cho xuất cảnh đi Mỹ theo nguyện vọng, thì có vẻ như chính phủ Mỹ đã cảnh giác và cận trọng  hơn với những "nhà dân chủ" có biểu hiện tâm thần mà dư luận Việt Nam đã cảnh báo. Một bài học mà người Mỹ rút ra là không thể tin được mấy ông "dân chủ" ở Việt Nam.

Trở lại vấn đề chính là Lê Anh Hùng. Gần đây trên mạng xôn xao một người là Lê Anh Hùng bị Công an bắt cóc đưa vào trại tâm thần (theo Nguyễn Tường Thụy, Ba Sàm và Nguyên Quang Lập/Quê Choa). Họ cho rằng Lê Anh Hùng không bị bệnh tâm thần, mà bị bắt để trả thù vì có đến 70 lá đơn tố cáo quan chức lãnh đạo nhà nước tham ô, tham nhũng, buôn ma túy.v.v..và rằng đây là sự trả thù hèn hạ. Tất nhiên, họ chẳng có bất cứ cái gì gọi là chứng cứ cả, toàn bắc chõ nghe hơi.

Có mấy điểm mà các ông "dân chủ" đã tự mâu thuẫn với chính mình, đó là: các vị lu loa rằng công an bắt cóc, nhưng sau đó chính các vị lại viết rằng anh Vượng, giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội II Hà Nội trả lời rằng, anh Hùng vào đây là do có đơn của Mẹ anh và có Quyế định củng phòng Lao động và TBXH quân Thanh xuân. Như vậy đã rõ, công an không liên quan đến chuyện này. Thứ hai, đây là Trung tâm bảo trợ xã hội II Hà Nội, chứ không phải "Trại tâm thần" như các vị nói, chính bức ảnh mà các vị đưa lên đã chứng mình điều này. Tôi nghĩ, một người bị bệnh tâm thần, được Nhà nước bảo trợ thì quá quý, điều này thể hiện tính nhân văn của một xã hội mà các vị đang chống.

Vậy thực chất Lê Anh Hùng là người như thế nào? có bị bệnh tâm thần không. Thiết nghĩ không cần dài dòng văn tự, chỉ nêu lên một trong số hàng ngàn chi tiết nhỏ, là sản phẩm của Lê Anh Hùng để bạn đọc hiểu thêm.

Điều mà tôi muốn nói đó là cuốn nhật kí Lê Anh hùng dài 212 trang kèm theo Đơn tố cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải buôn bán ma túy cấp độ Mafia.

Đại khái cuốn nhật ký của Lê Anh Hùng, vợ anh ta (Lê Phương anh - nhân chứng duy nhất, độc diễn suốt cuốn nhật ký) thú nhận nằm trong đường dây ma túy của ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nên biết mọi chuyện “thâm cung bí sử” triều chính của các ông chóp bu, được các ông NDM, NTD, HTH nhận làm con nuôi, tống tiền lên tới 7 tỷ đô la Mỹ. Vợ anh Hùng thân thiết với các vị đó tới mức có thể alo cho nhau bất cứ lúc nào... nên sau khi tố cáo đã bị công an vu mắc tâm thần.

Cuốn nhật ký về chủ đề rất “nóng bỏng” đã trôi nổi trên mạng nhiều năm nay nhưng chẳng ma nào để ý. Theo như lời Hùng kể thì một số nhân viên Đại sứ nước ngoài như Mỹ đã đến gặp nhưng rồi cũng làm ngơ. 

Đánh giá, bình luận về những điều khó tin trong cuốn nhật ký này, tôi thấy nhiều ý kiến trên diễn đàn X-cafe, E-Thông luận, Diễn Đàn Thế Kỷ mổ xẻ rất rõ, khỏi cần bình luận. Xin trích ý kiến của nick Jeffrey_le2:

“Tui cũng bực mình khi đọc trên mạng những thông tin rất xạo mà mọi người vẫn coi là thật (chuyện ông H là con rể ông An, hay con dâu ông Toàn là con gái ô Khiêm, hoặc con ô Nhanh đã chết). Báo lề phải ấm ớ nhưng báo lề trái cũng dở hơi không kém: 

1. Con vợ ký được những hợp đồng tỷ tỷ VND dễ như bỡn. 

2. Con vợ bị các đối tác, các quan chức lừa toàn bộ, lừa liên tục. Ngay cả việc tiền hợp đồng được bonus cũng không có. Không có được một xu nào từ những việc ký hợp đồng cho Vinatex. Có được 6-7 hợp đồng toàn loại đỉnh, từ 12 tỷ đến 120 tỷ mà cô này k có được 1 xu. Làm việc với chợ giời tôi còn được tí tiền còm hơn. Cỡ Phó Thủ Tướng mà còn quịt mấy chục triệu VND. Tin được không?

3. Xưng bố con con với 3 ông to nhất VN: ô Manh, ô Dũng, ô Hải. Tin nổi không?

4. Ô Hải là dân kỹ trị, việc gì phải đến tận nơi nhận, giao hàng heroin tại cửa hàng Bách hóa Tràng Tiền? Kỳ quá, k sai đệ tử sao mà đích thân Phó Thủ Tướng đi làm cửu vạn. Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ đi đánh cá ở bang Alabama hay Louisiana còn oai hơn.

5. Tôi có nói về phong thái văn chuơng của Sydney seldon. Kiều gì cũng phải dính Paris, London, New York. Tình tiết nghe buồn cười quá, vợ sang Paris, bị cướp ở London, mổ não ở New York, Hoàng Trung Hải túc trực ngoài phòng mổ, tay cầm phong bì chuc ngàn đô bồi dưỡng trực tiếp các bác sĩ Mẽo. Tôi không tin ở Mẽo có chuyện bồi dưỡng này.

6. Vợ tôi là trung tâm đoàn kết các thành viên BCT trước đại hội đảng. Hoang đường.

7. Giao du VIP như vậy nhưng gia đình bố mẹ đều thấy họ:
- 7a. Không có tiền 
- 7b. Nhận xét con vợ là hư hỏng 
- 7c. Chồng tâm thần

8. Tôi cũng biết nhiều về các vụ làm ăn với các quan chức nhưng không vụ nào dở hơi đến như vụ này. Vụ dở hơi nhất vẫn chỉ là vụ Mai Văn Dâu (vụ này do ông bố chồng nghe con dâu của một công ty tư nhân than thở bị chậm tiền thôi, nên ông bố bực quá ra phường báo sự việc. Hồi đó là Mẽo siết qouta dệt may, ai cũng nhao nhao chứ k phải do ai đó cố tình làm trò).

9. Vợ là siêu sex. Tôi nhìn ảnh qua CMT cũng bình thường. Trong đời tui gặp đàn bà loại siêu bombshell rồi đi cưa sếp chết như ngả rạ. Đồng chí này trông không phải. Vừa xấu lại không sexy. 
...

Kết luận: đem cân nhắc các yếu tố, dựa vào những nhận xét khách quan trên, tôi nghiêng về việc đồng chí này bị....tâm thần. 

Vợ thì tôi không rõ. Chỉ phỏng đoán vợ là dạng cũng dở hơi hay bịa chuyện cho vui gì đó. Nghe hơi ác, nhưng kết luận của tôi là vậy 
------------------ 
Ngạc nhiên là tác giả cũng chính là dịch giả cuốn Road of Freedom của Hayek”.

Bất cứ ai có đầu óc bình thường khi đọc cuốn nhật ký của Hùng đều bật lên câu hỏi “Anh này tâm thần hoang tưởng” như một phản xạ tự nhiên. Trên thực tế, anh này cũng đã tự post lên Facebook hồ sơ tố tụng, trong đó đầy đủ kết luận điều tra vụ án theo tội vu khống, nhưng đã hủy vì kết quả giám định pháp y của Hội đồng giám định Trung ương là anh này tâm thần, bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc. 

Trên FB của Lê Anh Hùng ta cũng gặp những cái tên “quen thuộc” như Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Văn Chính,.. thường xuyên động viên Hùng tố cáo “tham nhũng, tội ác” của lãnh đạo Đảng! Trong đó không thể bỏ qua được nội dung Hùng “chia sẻ về nhóm của ông Nguyễn Thanh Giang đã ra sức tán phát tài liệu của Hùng Lê Anh Hùng 6 tháng 5: "Khuya 4/5 vừa rồi, một bác đồng hương Hà Tĩnh hơn 70 tuổi, người mà ngày 23/4 từng gọi điện thoại cho tôi để tìm hiểu về vụ việc, đã nhắn tin cho tôi nguyên văn thế này: “Mấy hôm nay nóng quá, cháu và mấy mẹ con có chịu được không? Nhóm TGiang đã tán phát THƯ TỐ CÁO lần thứ 63 của cháu khắp Hà Nội làm cho Hà Nội càng nóng!”.

Đọc Hồ sơ pháp lý của Hùng, trong bản kết luận điều tra, chị vợ Lê Thị Phương Anh khai: toàn bộ nội dung Nhật ký này là do Lê Anh Hùng bịa đặt và cung cấp thêm thông tin, từ cuối năm 2005, bà Lê Thị Niệm (mẹ Hùng) đã đưa Hùng đi khám ở Khoa Tâm thần Bệnh viên Bạch Mai, biết Hùng bị bệnh tâm thần hoang tưởng, đã mua thuốc điều trị nhưng Hùng không uống. Chị vợ này cũng đã làm đơn đề nghị giám định tâm thần cho chồng. 

Có thể nói ngắn gọn, hoang tưởng là những ý tưởng, phán đoán sai lầm, không phù hợp với thực tế do bệnh tâm thần sinh ra, nhưng bệnh nhân cho là hoàn toàn chính xác nên ta không thể giải thích, đả thông được. Hoang tưởng không phải là một bệnh mà là triệu chứng rối loạn về nội dung tư duy của lĩnh vực tâm thần học. Dưới cách suy nghĩ của bệnh nhân, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Sự sai của bệnh nhân nặng nề đến mức ta không thể giải thích bằng lý lẽ hay chứng minh bằng chứng cứ được. Với trường hợp là rối loạn Hoang tưởng trường diễn, các hoang tưởng thường phát triển âm ỉ lâu dài nhiều năm và được hình thành từ quá trình suy đoán lệch lạc của bệnh nhân. Quá trình tư duy của bệnh nhân vẫn tốt chỉ có sự lệch lạc về logic nên nếu không tìm hiểu kỹ thì lần đầu tiếp xúc ta có thể tưởng những câu chuyện hoang tưởng của bệnh nhân là có thực bởi lẽ nội dung hoang tưởng rất gần với đời thường, xây dựng khá hợp lý. Bệnh nhân thường chỉ có một hoang tưởng duy nhất, ví dụ như hoang tưởng ghen tuông, luôn nghi ngờ vợ (chồng) có quan hệ bất chính, ghen tuông vô lý.

Nếu hiểu về căn bệnh này sẽ dễ dàng giải thích đối với trường hợp Lê Anh Hùng khi anh ta có trình độ học vấn, có tư duy, đã viết nhiều bài đăng trên trang Bauxite, cuộc sống hoàn toàn bình thường nhưng chỉ hoang tưởng ở mỗi cuốn “nhật ký” liên tục trong nhiều năm qua. Có ai thần kinh bình thường mà “tố” vợ mình ngoại tình, buôn ma túy, tưởng tượng ra những vụ tống tiền hàng tỷ đô la…Ấy vậy mà qua vụ này phát hiện ra khá nhiều vị thần kinh bình thường “tin” Hùng sái cổ, đang tìm cách cổ vũ cho Hùng “chiến đấu” với chính quyền. 

Nhưng tôi biết thừa, chắc chắn các ông không tin Hùng đâu. Như thế có mà điên. Nhưng các ông lợi dụng Hùng để phục vụ mưu đồ đen tối của các ông mà thôi.

Chẳng nhẽ đấu tranh chống Nhà nước, nhân danh "dân chủ" phải viện đến những người tâm thần sao?

Như thế là rất nhục.

---------------------------------------

Bạn đọc có thể đọc toàn bộ Nhật kí của Lê Anh Hùng đây: http://ethongluan.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=60&Itemid=

---------------------------------------
Đây là bài Viết của Lê Anh Hùng. Đọc xong, thấy bác sĩ không kết luận Hùng tâm thần mới là lạ.



ĐƠN TỐ GIÁC BĂNG ĐẢNG MA TUÝ CỦA ÔNG HOÀNG TRUNG HẢI


Kính gửi: - Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương ĐCSVN
                - Quốc hội nước CHXHCNVN

                 - Uỷ ban Trung ương MTTQVN

                 - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ĐCSVN

                  - Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ (Ban Tổ chức TW)

                 - Bộ Công an

                 - Các vị lão thành cách mạng
                 - Hội Cựu Chiến Binh các cấp

                - Hội Người Cao Tuổi các cấp

                - Các cơ quan thông tấn báo chí


Tháng 3/2005, vợ tôi (Lê Thị Phương Anh, sinh ngày 11/11/1984; CMND số 013720063 do Công an Hà Nội cấp ngày 9/7/2004) bắt đầu đi làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng của Cty May Việt Tiến (nay là Tổng Cty May Việt Tiến) trên phố Chùa Bộc. Sau 3 ngày, Trọng - Trưởng phòng Marketing của Chi nhánh Cty May Việt Tiến tại Hà Nội - điều vợ tôi về làm nhân viên tại quầy hàng Việt Tiến ở Tràng Tiền Plaza, do Loan, sinh năm 1978, làm tổ trưởng.
Ba tuần sau, Loan bị Trọng điều đi làm tổ trưởng quầy hàng Việt Tiến tại siêu thị Metro (đường Phạm Văn Đồng). Vợ tôi được Trọng giao làm tổ trưởng Việt Tiến ở Tràng Tiền Plaza trước thái độ kèn cựa và ghen tị của Loan và Thuỷ (sinh năm 1985, nhân viên Việt Tiến tại Tràng Tiền Plaza). Tuy nhiên, sau đó Thuỷ lại cảm phục và kết nghĩa chị em với vợ tôi, còn Loan thì vẫn ngấm ngầm ghen tức với cô ấy.
Thời gian làm tổ trưởng ở Tràng Tiền Plaza, vợ tôi cũng được Trọng tin tưởng nhờ giúp một số việc thuộc lĩnh vực của Trọng như ký kết hợp đồng với các đại lý, giao hàng... do Trọng còn bận rộn buôn bán ma tuý. Dần dà, vợ tôi bị Trọng lừa và lôi kéo tham gia vào đường dây ma tuý của anh ta. Người tổ chức và điều hành băng đảng ma tuý này là ông Hoàng Trung Hải, lúc bấy giờ là Bộ trưởng Công nghiệp. Một số kho hàng tại các cửa hàng của Cty May Việt Tiến ở Hà Nội được bọn họ sử dụng để cất giấu ma tuý, trong đó có quầy hàng ở siêu thị Tràng Tiền Plaza. Băng nhóm này cũng lợi dụng xe chở hàng của Cty Việt Tiến để vận chuyển ma tuý.

Vợ tôi kể một lần cô ấy xách hai valy ma tuý đi giao hàng cho Trọng, vừa ra khỏi toà nhà Tràng TiềnPlaza thì bị công an ập tới bắt giữ. Tuy nhiên chỉ chưa đầy 2 tiếng sau cô ấy lại được thả ra. Sau này Trọng cho vợ tôi biết là lần ấy chính ông Hải đã can thiệp để cứu vợ tôi và việc cô ấy bị bắt là do Loan báo cho công an. Vào tháng 4/2007, sau khi nghe vợ tôi tố cáo chuyện ông HT Hải buôn bán ma tuý, ông Nguyễn Khánh Toàn (Thứ trưởng TT Bộ Công an) đã định vào Đông Hà rồi cùng tôi vào Quy Nhơn để điều tra – điều này cũng đồng nghĩa với việc ít nhất là Bộ Công an cũng đã nghi vấn về cái chết của tay trợ lý thân cận của ông HT Hải từ lâu.

Vợ tôi cũng cho tôi biết là băng nhóm ma tuý Hải-Trọng từng có quan hệ với bà trùm ma tuý Nguyễn Thị Thơm, người đã bị bắt và bị kết án tử hình vào năm 2007.

Thời gian từ cuối năm 2005 cho đến đầu năm 2007, khi Trọng và Thuỷ được ông Hải bố trí trốn sang Trung Quốc để tránh sự truy lùng của công an, cặp bài trùng Hải-Trọng vẫn tiếp tục hoạt động buôn bán ma tuý cùng nhau.
Trong thời gian tham gia băng đảng ma tuý của ông HT Hải, vợ tôi đã biết nhiều vụ giết người (chủ yếu là nhằm bịt đầu mối) do băng nhóm này thực hiện, dĩ nhiên là dưới sự chỉ đạo của ông HT Hải. Sau đây là 5 trong số những nạn nhân của bọn họ:

1) Viên trợ lý người Quy Nhơn, Bình Định của ông HT Hải (vụ này do chính ông HT Hải “sám hối” và kể với vợ tôi);

2) Loan (vụ này do Thuỷ cho vợ tôi biết sau khi vợ tôi từ Anh trở về Việt Nam vào đầu năm 2008);

3) Vợ đầu tiên và là vợ chính thức của Trọng (vụ này do Thuỷ cho vợ tôi biết sau khi vợ tôi từ Anh trở về vào đầu năm 2008);

4) Một cháu gái 8-9 tháng tuổi, con của Trọng và Thuỷ, bị ông HT Hải bắt cóc vào giữa tháng 11/2007 và gây ra cái chết cho cháu vào ngày 4/2/2008;

5) Thuỷ, vợ thứ hai và là vợ không chính thức của Trọng (bị ông HT Hải thuê Trinh - bạn của Trọng - thủ tiêu, một thời gian ngắn sau khi Trọng chết dưới bàn tay của ông ta vào đầu năm 2008);
6) Nhung, nhân viên bán hàng của Cty May Việt Tiến, bị thủ tiêu vào đầu năm 2008. Ngoài ra, vợ tôi cũng cho tôi biết là không chỉ Nhung mà hầu như tất cả những cô gái khác tham gia vào đường dây ma tuý của ông HT Hải đều bị giết chết để bịt đầu mối, vợ tôi có lẽ là trường hợp duy nhất còn sống sót.
Dưới đây là chi tiết tội trạng của vợ tôi như chính cô ấy thú tội với tôi vào ngày 13/3/2008 tại khách sạn Hải Yến, 282 Nguyễn Trãi, Hà Nội:

Thời gian vợ tôi nằm trong đường dây ma tuý của ông HT Hải (năm 2005), quầy hàng của Công ty May Việt Tiến (nay là Tổng Cty May Việt Tiến) ở Tràng Tiền Plaza là một nơi cất dấu ma tuý. Một lần, có khách hàng đến hỏi mua quần áo, cô nhân viên mới tên là Liên chạy vào kho lấy kích cỡ theo yêu cầu của khách, và do vợ tôi sơ suất nên Liên đã phát hiện ra một lượng ma tuý lớn đang cất giấu ở trong kho. Vợ tôi báo cho Trọng và Trọng đã đe doạ vợ tôi, ép buộc cô ấy phải nghe lời hắn để thủ tiêu Liên, nếu không anh ta sẽ cho tôi biết việc vợ tôi tham gia vào đường dây ma tuý và thậm chí sẽ giết tôi. Do quá sợ hãi và non nớt (vợ tôi lúc đó mới 20 tuổi và vừa chân ướt chân ráo từ quê ra Hà Nội) nên cô ấy đã phải nghe theo lời Trọng. Theo âm mưu của Trọng, vợ tôi sẽ rủ Liên đi taxi đến thuê một phòng khách sạn để đánh bài (nói dối là cùng với một số nhân viên khác đến sau). Sau khi hai người đến trước, vợ tôi đã lén bỏ thuốc ngủ vào cốc nước của cô gái. Liên không biết gì, uống cốc nước và lăn ra ngủ. Lúc này, vợ tôi lấy kim tiêm đã pha sẵn ma tuý do Trọng đưa cho và tiêm vào người Liên, khiến cho nạn nhân bị sốc ma tuý rồi chết. Sau đó, vợ tôi rời phòng xuống sảnh khách sạn gặp Trọng đang đứng đợi ở đó và Trọng chở vợ tôi về. Tất nhiên, vụ việc được phía công an kết luận đơn giản là nạn nhân chết do sốc ma tuý. Đây là cách thủ tiêu quen thuộc trong băng nhóm ma tuý của ông HT Hải. Toàn bộ cảnh giết người đã bị Trọng bí mật bố trí máy quay phim để ghi lại và sau này hắn đã dùng đó làm bảo bối để khống chế vợ tôi.
Một số thông tin khác liên quan về băng đảng ma tuý của ông HT Hải:

1) Trong băng nhóm này, có một người tên là Đức, lái xe cho một tổ chức phi chính phủ ở Quảng Trị. Hiện nay gia đình anh ta đã ra nước ngoài định cư. Năm 2009, anh ta đã hợp tác với Ban Chuyên án bí mật của Bộ Chính trị, tố cáo tội giết người của ông HT Hải. Đức cũng có mối quan hệ cá nhân với ông Nguyễn Khánh Toàn (nguyên Thứ trưởng TT Bộ Công an).
2) Một lần, vào khoảng tháng 5/2006, khi vợ tôi đang mang thai được 4-5 tháng, ông HT Hải bảo vợ tôi bắt xe từ Đông Hà vào Huế để nhận hàng cho ông ta. Ông ta còn nói, "Thằng Hùng đã biết gì chưa, nếu chưa thì cho nó biết luôn." Vợ tôi về kể với tôi và định bụng đi nhưng tôi nói, "Ai làm gì thì làm nhưng mình tuyệt đối không được dính vào ma tuý, đấy là tội ác vô lương, đẩy người ta vào chỗ chết." Vợ tôi nghe lời tôi, nói lại với ông Hải và không đi nữa.
3) Tôi không biết ông Lê Quốc Ân (nguyên Chủ tịch HĐQT Vinatex) và ông Nguyễn Đình Trường (nguyên TGĐ Cty May Việt Tiến) có buôn ma tuý hay không, vì vợ tôi không nói gì về họ. Nhưng có một lãnh đạo trong Cty May Việt Tiến từng buôn thuốc lắc là viên Kế toán trưởng Cty, tên là Thành, người mà tôi đã nhắc tới trong câu chuyện (tay này đã từng cho vợ tôi xem một va ly chứa đầy thuốc lắc của anh ta).
4) Đầu tháng 1/2006, Vinatex tổ chức hội nghị ở Đà Nẵng, ông Nguyễn Khánh Toàn đã đưa vợ tôi từ Đông Hà vào Đà Nẵng, ngủ lại một đêm và cùng dự Hội nghị này (để đảm bảo an toàn cho cô ấy trong thời gian bọn XHĐ vẫn đang truy tìm). Người chở vợ tôi và ông Toàn là Đức, cùng nằm trong băng nhóm ma tuý của ông HT Hải. Vợ tôi và Đức cũng đã lợi dụng dịp này để vận chuyển ma tuý trên chính chiếc xe chở ông NK Toàn. Đầu năm 2006, ông NK Toàn đã từng giúp Trọng vận chuyển ma tuý từ Đồ Sơn về Hà Nội (ông muốn lấy lòng vợ tôi để moi thông tin). Khi ông NK Toàn doạ bắt vợ tôi vào cuối tháng 4/2007, vợ tôi đã doạ lại ông ta: “Nếu chú mà bắt con và đưa con ra toà thì con cũng sẽ khai rằng chú từng giúp Trọng vận chuyển ma tuý từ Đồ Sơn về Hà Nội. Ngoài ra trong dịp Vinatex tổ chức hội nghị ở Đà Nẵng, khi đưa con từ Đà Nẵng về Đông Hà con có mang theo một bánh ma tuý trên xe chú.”

5) Cuối tháng 3/2006, ông Nguyễn Tấn Dũng nhờ ông Bùi Đại Thắng, Giám đốc Cty Công trình Đô thị Quảng Trị, vào Quy Nhơn (Bình Định) để tìm hiểu về vụ ông HT Hải giết tay trợ lý. Tại nhà bố mẹ người trợ lý của ông HT Hải, ông Thắng đã thu thập được rất nhiều tài liệu, chứng cớ chứng minh tội ác của ông Hải. Tay trợ lý láu cá này còn ghi âm được những cuộc mật đàm có mặt những người như ông Đỗ Mười…

÷

Tối 12/5/2012, khi Diễn đàn Hội luận Phỏng vấn Hiện tình Việt Nam phỏng vấn tôi (lần thứ 2) về vụ tố cáo của tôi, người thực hiện cuộc phỏng vấn hỏi tôi là có biết gì về tin ông Hoàng Trung Hải là người của Cục Tình báo Hoa Nam (Trung Quốc) hay không? Tôi trả lời: “Trong câu chuyện tố cáo của tôi không có thông tin đó. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, một số vị lão thành cách mạng ở Hà Nội cho tôi biết rằng bố ông HT Hải là người Hán, và lý lịch ông ta có vấn đề.” Người phỏng vấn cũng cho tôi biết đó là tin từ nguồn tin quốc nội của họ.
Vì thông tin đó liên quan mật thiết đến vụ việc tố cáo của tôi nên ngày 14/5/2012, tôi đã công bố bản chụp bức TÂM HUYẾT THƯ đề ngày 7/5/2007 của một số cán bộ, đảng viên tâm huyết với Đảng đã và đang công tác tại Uỷ ban Kiểm tra TW và Ban Tổ chức TW gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Bí thư Tỉnh uỷ/Thành uỷ, Bí thư BCS Đảng các bô về sự gian lận trong lý lịch của ông HT Hải (bố ông ta thực chất là người Hán). Bức TÂM HUYẾT THƯ này tôi nhận được từ một số vị lão thành cách mạng, những người đã tiếp cận tôi về thư tố cáo của tôi. Tuy nhiên, hiện tôi chưa tiện cung cấp danh tính và địa chỉ của họ. Tôi đã gửi bức Tâm Huyết Thư đó tới hàng ngàn địa chỉ email trong và ngoài nước, trong đó có đầy đủ các cơ quan hữu quan ở Việt Nam. Một số trang mạng ở nước ngoài đã đăng tải bức thư này.
Nếu nội dung trong bức TÂM HUYẾT THƯ này là sự thật thì việc giải quyết vụ việc do tôi tố cáo lại càng trở nên vô cùng cấp bách vì sự hưng vong của nước nhà.
Thời gian qua, dư luận đã nhiều lần lên tiếng về việc các dự án hạ tầng quan trọng cứ lần lượt rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc (90% gói thầu EPC thuộc về các công ty Trung Quốc -http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-17-khi-hau-het-cac-goi-thau-epc-vao-tay-trung-quoc), điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ rất lớn về kinh tế - xã hội và đặc biết là về an ninh - quốc phòng. Với bức TÂM HUYẾT THƯ này, quý vị đã có thể hình dung ra căn nguyên của vấn đề.
Thông tin ông HT Hải là người Hán thực ra đã có từ lâu, nhưng ít người biết, và chỉ sau khi tôi công bố bức Tâm Huyết Thư trên thì nó mới phổ biến trên mạng Internet. Lâu nay chúng ta vẫn biết là tình báo Trung Quốc, cụ thể là Cục Tình báo Hoa Nam, luôn tìm cách móc nối với các đối tượng trong nước, đặc biệt là người Việt gốc Hán, để làm việc cho họ. Vì thế, việc họ móc nối với ông HT Hải và biến ông ta thành một “siêu điệp viên” là khả năng hoàn toàn có thể xẩy ra. Điều này cũng hoàn toàn hợp logic với lời tố cáo của tôi là ông HT Hải từng bán tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia cho nước ngoài. Với một kẻ đã từng buôn bán ma tuý, từng sát hại nhiều người như ông HT Hải thì rõ ràng là không có việc gì mà ông ta không dám làm cả.


Quý vị có thể hình dung ra phần nào vai trò ảnh hưởng của ông Hoàng Trung Hải đến đời sống KT-XH cũng như an ninh – quốc phòng của đất nước qua những thông tin sau:
1. Theo Quyết định số 1476/QĐ-TTg ngày 25/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì PTT Hoàng Trung Hải được giao những nhiệm vụ:

a) Giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác trong khối kinh tế ngành và phát triển sản xuất bao gồm: nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường.

- Chỉ đạo bảo đảm năng lượng và tiết kiệm năng lượng.
- Các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia và các dự án nhóm A có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

- Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất.
- Phát triển các loại hình doanh nghiệp và kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

- Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) và đầu tư ODA.

- Công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.
b) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ GTVT; Bộ NN và PTNT; Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Chủ tịch Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.
d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng.

2. Ngày 25/3/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 320/QĐ-TTg bổ nhiệm PTT Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quy hoạch và Đầu tư Xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội; ngày 12/9/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định số 1250/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, Trưởng ban là Phó TT Hoàng Trung Hải; ngày 4/5/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 580/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận, Trưởng ban là PTT Hoàng Trung Hải; ngày 15/4/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 546/QĐ-TTg, bổ nhiệm PTT Hoàng Trung Hải làm Chủ tịch Uỷ ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia. Ngoài ra PTT Hoàng Trung Hải còn là Trưởng ban Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án Thuỷ điện Sơn La; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Xây dựng Nhà Quốc hội; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI, v.v.
Đề nghị quý vị tham khảo thêm chi tiết câu chuyện trong file CAU CHUYEN TO CAO.doc mà tôi đã công bố để nắm được toàn bộ câu chuyện. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin trên đây (cũng như toàn bộ vụ việc do tôi tố cáo).

Hà Nội, ngày 17/6/2012

NGƯỜI TỐ GIÁC

Lê Anh Hùng


(CMND số 012191640 do CA Hà Nội cấp ngày 15/7/2004; điện thoại: 01243210177)

Phụ lục: Ảnh một cô gái nằm trong băng đảng ma tuý của PTT Hoàng Trung Hải cùng với vợ tôi, đã bị băng nhóm này thủ tiêu




Ghi chú:         Vợ tôi là người mặc áo phông; Nhung, tên cô gái kia, đã bị băng nhóm ma tuý do ông HT Hải cầm đầu thủ tiêu để bịt đầu mối. Ảnh chụp vào mùa hè năm 2005, trong một chuyến “công tác” Hải Phòng của hai người.

Blogger templates

Blogger news

Blogroll

Archive

Total Pageviews

Tổng số lượt xem trang

Ad

Follow us on Facebook :P

Your Page links

Được tạo bởi Blogger.

Blog Archive

Followers

Hot Topics